Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ ngày hôm sau tất cả các công ty vốn trung thành với Thẩm thị đều lần lượt rút hết lại vốn, chỉ trong vòng 2 ngày Thẩm thị đã sụp đổ không còn chút dấu vết.

Vương Nguyên ngồi ở sảnh bệnh viện ăn sanwich, nhìn thấy phóng viên đưa tin trên tivi liền cau mày, chuyện này không cần nghĩ cậu cũng biết là do ai làm.

"Bác sĩ Vương, anh cứ ăn thức ăn nhanh như vậy không đủ chất dinh dưỡng đâu" Lưu Chí Hoành đưa cho Vương Nguyên một ly cappuccino.

"Cậu không cần lo, dù sao tôi cũng quen rồi" Vương Nguyên cười cười uống một ngụm cappuccino, Vương Nguyên đặc biệt rất thích uống cappuccino, có nhiều người không thích vì cappuccino có vị rất ngọt nhưng đối với một người thích ăn ngọt như Vương Nguyên thì đó là một mỹ vị.

"Bác sĩ Vương, anh nhớ lần anh đến Bắc Kinh công tác không?" Lưu Chí Hoành hỏi.

"Nhớ, có gì không?" Vương Nguyên thắc mắc, chuyện đó qua khá lâu, bây giờ Vương Nguyên cũng chỉ nhớ mang máng được chút ít.

"Nghe nói đoàn thực tập sinh của họ sẽ ra đây để học hỏi kinh nghiệm" Chí Hoành xoa xoa cằm, lần này phải kiếm một cô em nào đó mới được.

"Ồ" Vương Nguyên hơi ngạc nhiên, xem ra họ thật sự đầu tư cho các thực tập sinh lần này.

"Khi nào họ ra?" Vương Nguyên nhìn đồng hồ, cậu nghe nói chuyến bay gần nhất từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh là từ 11 giờ đến 1 giờ chiều, không biết họ lúc nào sẽ đến.

"Chắc khoảng chiều tối, mà anh có ca tối đúng không?" Chí Hoành chỉ nghe loáng thoáng như vậy chứ cũng chưa chắc chắn lắm.

"Ukm, tôi đi kiểm tra bệnh nhân đây, cậu chuẩn bị phòng mổ đi, lát nữa mổ cho đứa bé phòng 457 đó" đứa bé Vương Nguyên nói bị ung thư não, cũng may phát hiện và điều trị kịp thời nếu không thì chắc không cứu kịp nữa.

Một tiếng sau, thời gian mổ cho đứa bé ấy cũng đến. Vương Nguyên đeo bao tay vào, đôi mắt ngọt ngào nhìn người nhà của bé gái ấy, cậu lên tiếng trấn an ''mọi người yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức''

Người phụ nữ chạc tuổi trung niên có thể là mẹ của bé gái ấy, xúc động nắm lấy tay Vương Nguyên ''bác sĩ Vương, cậu nhất định phải thành công. Con bé là đứa con duy nhất của tôi, tôi không muốn mất nó''

Vương Nguyên mỉm cười vỗ vai người phụ nữ rồi xoay người vào phòng mổ.

Ca mẫu thuật kéo dài 3 tiếng, kết thúc thì cũng đã là 10 giờ trưa.

"Bác sĩ Vương, con tôi sao rồi?" người phụ nữ kia thấy Vương Nguyên đi ra liền chụp lấy cánh tay cậu.

"Bác cứ yên tâm, ca phẫu thuật rất thành công chỉ cần để bé ở lại bệnh viện để theo dõi một thời gian xem có di chứng nào không, nếu không thì có thể xuất viện" Vương Nguyên mỉm cười, nhìn người phụ nữ kia hạnh phúc nước mắt rưng rưng Vương Nguyên đột nhiên cũng thấy vui.

Mỗi một ca phẫu thuật hoàn thành, giống như một tấm vé tiếp thêm cơ hội sống cho mỗi một người.

Vương Nguyên ngồi trong phòng làm việc, đôi mắt nhắm hờ.

Tối qua cậu không ngủ được, không hiểu vì sao nhưng cứ nhắm mắt lại Vương Nguyên lại mơ thấy một cậu bé đứng dưới gốc cây liễu đang vẫy tay chào cậu.

Hình ảnh đó khiến Vương Nguyên không thể nào quên được, cậu cảm giác đứa nhỏ đó rất thân thuộc chỉ là gương mặt đó cậu chưa thấy bao giờ.

Vương Nguyên thiếp đi từ bao giờ, đến lúc cậu tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên giường nghỉ, được đắp chăn một cách cẩn thận.

"Em dậy rồi sao? Chắc đói bụng rồi, ăn chút sủi cảo đi" Vương Tuấn Khải từ bên ngoài đi vào, trên tay manh theo hộp thức ăn còn nghi ngút khói.

"Anh sao lại ở đây?" Vương Nguyên trố mắt nhìn anh.

"Sao anh lại không thể ở đây?" Vương Tuấn Khải hỏi ngược lại vẻ mặt mang theo sự khiêu khích.

"Đừng chọc em" Vương Nguyên chu môi bất mãn bắt đầu ăn sủi cảo.

"Vương Nguyên mẹ anh nói muốn tháng sau chúng ta kết hôn" Vương Tuấn Khải dè dặt nói ra, thật ra anh cũng muốn kết hôn sớm, chỉ là sợ Vương Nguyên sẽ không đồng ý.

Quả nhiên Vương Nguyên vừa nghe xong liền bị nghẹn.

"Không sao chứ?" Vương Tuấn Khải lo lắng đưa cốc nước cho Vương Nguyên.

"Tháng sau? Nhanh như vậy?" Vương Nguyên ngạc nhiên, cậu biết ăn nói thế nào với Thần Trạch bây giờ?

"Mẹ nói 2 tháng nữa mẹ và ba đi L.A có thể sẽ định cư ở đó luôn nên muốn chúng ta kết hôn sớm" Vương Tuấn Khải sờ sờ mái tóc mềm mại của Vương Nguyên.

Vương Nguyên cắn môi suy nghĩ một chút "chuyện này chờ em bàn bạc lại với anh Thần Trạch, anh ấy là biết em tự quyết định chuyện quan trọng thế này sẽ giết em mất"

"Được, anh chờ"

End chương 42

Chúc mn đọc truyện vui vẻ nhé, ngủ ngon nha các reader yêu dấu 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro