Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11 : mãnh ức

Vương Nguyên ủ dột ngồi trên sofa, xung quanh là một đóng sách dạy nấu đồ ngọt.

Từ khi du lịch trở về Vương Tuấn Khải rất bận, hầu như mỗi buổi tối đều không ăn cơm ở nhà.

Bởi vì anh hay bị hạ đường huyết nên Vương Nguyên muốn làm vài món đồ ngọt mang đến công ty cho anh.

Nhưng mỗi thứ cậu làm ra đều không hề nguyên vẹn tí nào, cái thì cháy khét, cái thì cứng ngắc, cái thì mặn như nước muối, dù có thử bao nhiêu lần cậu cũng không thực hiện được.

"Vương thiếu gia" thư kí đi vào nhà, trên tay là một túi đồ ăn căng phồng.

"Chào anh, anh tới có chuyện gì à?" Vương Nguyên mỉm cười thân thiện, cậu mặc dù được Vương Tuấn Khải cưng chiều nhưng chưa bao giờ kiêu ngạo, luôn luôn hòa đồng với tất cả mọi người.

"Chủ tịch bảo tôi đưa thức ăn đến cho cậu" Lưu Ứng đặt túi thức ăn lên bàn.

"Cảm ơn anh, phiền anh rồi" Vương Nguyên đứng dậy mang túi thức ăn vào bếp.

Lưu Ứng nhìn đống sách lộn xộn trên sofa thì chau mày, nhưng nhanh chóng đôi lông mày lại giãn ra, vẻ mặt thỏa mãn.

Vừa vặn Vương Nguyên từ trong bếp đi ra, thấy vẻ mặt biến hóa không ngừng của Lưu Ứng thì trong đầu hiện lên một dấu chẩm hỏi to đùng.

"Có chuyện gì sao?"

"À không có, chỉ thấy chủ tịch thật may mắn" anh ta mỉm cười chuyên nghiệp.

"May mắn? Là sao?" Vương Nguyên kéo Lưu Ứng đến sofa, nhấn y ngồi xuống.

"Chủ tịch rất may mắn vì sau rất nhiều năm đã chinh phục được cậu" anh ta tiện tay nhặt từng cuốn sách lên rồi xếp lại gọn gàng.

"Anh nói rất nhiều năm là sao??" chẳng phải cậu và Vương Tuấn Khải chỉ vừa quen nhau được 2 năm thôi sao?.

"Không có gì" anh ta biết mình vừa lỡ miệng nên nhanh chóng biện minh.

"Anh đừng như vậy, anh nói anh ấy đã chinh phục được tôi sau nhiều năm là sao?" Vương Nguyên giương đôi mắt long lanh to tròn nhìn Lưu Ứng.

Lưu Ứng không nỡ từ chối đành kể hết ra :

Thật ra Vương Tuấn Khải đã gặp và yêu Vương Nguyên từ năm cậu học sơ trung.

Lúc ấy cậu chỉ mới lớp 6, khác với cậu bây giờ, lúc ấy và bây giờ cậu nhìn chẳng khác nhau là mấy, càng lớn càng xinh đẹp nhưng điều quan trọng là lúc ấy Vương Nguyên còn rất trẻ con, không hiểu chuyện lại cứng đầu hướng bỉnh, đôi khi khiến người khác chán ghét.

Lần đầu anh gặp cậu là trong buổi thuyết trình về nguyện vọng tương lai.

Anh đến trường cậu và làm một bài thuyết trình, lúc ra về cậu chạy chơi cùng đám bạn nên vô tình va phải anh.

Anh tức giận cực kỳ, còn chưa kịp mắng cậu thì đã bị cậu hớp hồn, thật không có tiền đồ.

Còn cậu chỉ biết nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu cậu mới ngượng ngùng xin lỗi, bộ dạng cậu lúc ấy khiến anh chỉ muốn vồ lấy cậu mà ngấu nghiến.

Sau đó không hiểu sau anh thường xuyên gặp lại cậu, ở tất cả mọi nơi, rồi dần dần cậu đã chiếm một vị trí không nhỏ trong tim anh.

Anh lúc ấy chỉ vừa tiếp quản tập đoàn, bị cậu quyến rũ đến mức công việc sa sút.

Quản lí lúc đó của anh vừa nhân chức - Lưu Ứng biết tin này thì vô cùng ngạc nhiên, chủ tịch cao cao thượng thượng lại đi tương tư một cậu nhóc sơ trung, nghe thật nực cười nhưng..........sự thật là vậy.

Anh ở khắp mọi nơi đều nhớ cậu, nhớ đến thần hồn điên đảo, thế là Lưu Ứng vì không muốn công việc bị đình trệ nên phải ra tay.

Y đã bày ra không ít mưu kế giúp Vương Tuấn Khải tán tỉnh Vương Nguyên nhưng tất cả đều trở về con số 0 tròn trĩnh, cho đến khi......

Vương Nguyên đồng ý lời tỏ tình của Vương Tuấn Khải thì cũng đã là 5 năm sau, đó là vào lúc cậu 15 tuổi.

Có ai thắc mắc vì sao lại là 15 tuổi không? Là bởi vì Vương Tuấn Khải đã dành 4 năm để đơn phương Vương Nguyên mà không nói một lời nào.

Lúc đó Vương Tuấn Khải vui như điên, nhảy cẫng lên vì sung sướng, còn hôn Vương Nguyên một cái để rồi ăn một cái tát vì tội "mới quen nhau mà sỗ sàng"

Mặc dù đã đồng ý lời tỏ tình nhưng Vương Tuấn Khải phải mất thêm 1 năm để phát triển tình cảm với Vương Nguyên.

Ai biết được trong khoảng thời gian 1 năm đó Vương Tuấn Khải đã lăn lê bò lết trước cửa nhà Vương Nguyên thế nào để được cậu chấp nhận.

Vương Nguyên không thể tưởng tượng nổi, Vương Tuấn Khải đã mất ra 5 năm để yêu và tán tỉnh cậu, cậu cứ nghĩ anh chỉ bỏ ra 1 năm để tán tỉnh cậu thôi, ai dè lại tận 5 năm.

Vương Nguyên càng nghĩ càng thấy xót, anh vì cậu mà bỏ ra 4 năm, 4 năm trời chỉ để đơn phương cậu, và còn phải mất thêm 1 năm để khiến cậu yêu anh.

"Tuấn Khải yêu cậu rất nhiều" nếu không anh ta cũng chẳng mấy 5 năm để đợi cậu.

Lưu Ứng nói xong rồi xoay người ra về, chỉ còn lại Vương Nguyên ngồi đó.

Vương Nguyên nhìn đồng hồ, đã là 5 giờ rồi, cậu phải đi nấu cơm.

Vương Nguyên vừa nấu mà trong lòng vừa dâng lên nỗi hạnh phúc khó tả.

Đúng y 6 giờ, Vương Tuấn Khải bước vào nhà với bộ vest lịch lãm.

Anh còn chưa kịp gọi thì đã bị cậu ôm chầm lấy.

"Bảo bối, em sao vậy?" Vương Tuấn Khải nhìn cậu như vậy lại nghĩa ai đó bắt nạt cậu.

"Anh có yêu em không?" Vương Nguyên nghẹn ngào hỏi.

"Em nói gì vậy, đương nhiên là có rồi"

"Xin lỗi, xin lỗi vì đã để anh phải đợi, đáng lẽ em nên chấp nhận sớm hơn"

Vương Tuấn Khải bỗng nhận ra, anh đã hiểu cậu nói về điều gì rồi.

"Chỉ cần em đồng ý là tốt rồi, còn anh có thể đợi em cả đời"

End chap 11

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, mơ đẹp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro