Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12 : Vương Minh Tuấn

Ngồi trong lòng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên lẳng lặng nhìn anh làm việc, sườn mặt tinh xảo đâp vào mắt cậu, con người này sao có thể đẹp như thế!!!

"Anh biết anh đẹp mà, em không cần phải nhìn trắng trợn như thế đâu" môi anh vẽ lên một nụ cười gian xảo.

"Ai thèm nhìn anh!!!" Vương Nguyên nhanh chóng đáp lại, ngoảnh mặt đi chỗ khác.

"Chụt" Vương Tuấn Khải hôn chốc vào má cậu một cái, tạo nên một âm thanh mờ ám.

Vương Nguyên cuối gầm mặt, hai lỗ tai đỏ rực lên, anh vò vò vạt áo.

"Chiều nay nhà có khách, em đi siêu thị mua ít thịt, chúng ta làm tiệc nướng bên cạnh hồ bơi" anh phả hơi thở vào vành tai mẫn cảm của cậu, còn dùng ranh cắn một cái dây dây vành tai.

"E...em biết....r..rồi" Vương Nguyên lắp bắp trả lời, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh, chạy ra khỏi thư phòng.

Vương Tuấn Khải bật cười, con thỏ nhỏ này không thể đáng yêu hơn được nữa.

Vương Nguyên bước vào phòng, tay sờ sờ vành tai vừa bị cắn.

"Hỗn đãng" cậu khẽ mắng rồi lấy áo khoác đi ra ngoài.

Quản gia có ý muốn đưa cậu đi nhưng lập tức bị cậu bác bỏ.

Vương Nguyên đi taxi đến siêu thị, cậu rất thích tiệc nướng nên mua rất nhiều, nào là sườn, bò, gà..vvv đến lúc tính tiền thì chuông điện thoại cậu vang lên.

"Wei, anh gọi em có gì không?"

"Em xong chưa anh đến đón"

"Không cần, em tự về được"

"Đừng bướng, anh đến đón"

"Vậy bây giờ anh đến đi"

"Ukm"

Cuộc điện thoại chấm dứt, Vương Nguyên xách hai bao thức ăn to sụ đi ra khỏi siêu thị.

Cậu đứng trước tiệm cafe đối diện chờ anh.

Lúc này một chàng trai đi đến trước mặt cậu, anh ta đeo kính mát, áo sơ mi trắng vận cùng quần jean, bên ngoài là áo khoác gi-lê.

"Hi người đẹp, em đứng đây đợi ai thế" chàng trai vẫy vẫy tay cười thân thiện.

"Tôi quen anh sao?" cậu mờ mịt, cậu nhớ đâu có quen người này.

"Không quen thì bây giờ quen, làm người yêu anh đi" cậu ta hí hửng nói.

Vẻ mặt Vương Nguyên bây giờ là °O°|| người này không quen không biết đi đến tỏ tình với cậu, cậu ta không điên đấy chứ.

"Xin lỗi tôi không biết anh" Vương Nguyên định quay người bỏ đi thì bị cậu ta chụp cánh tay lại.

"Buông" Vương Nguyên khó chịu nói, ngoài Vương Tuấn Khải ra cậu rất ghét bị đụng chạm thế này.

"Bình tĩnh đã, chúng ta từ từ nói chuyện đi, tôi chỉ muốn làm quen thôi mà" cậu ta vô tội nói.

Đúng lúc này, Vương Tuấn Khải đến, anh thấy cậu đang bị một người đàn ông kéo tay thì điên tiết lên.

Anh thô bạo kéo cánh tay của cậu ta ra, kéo Vương Nguyên đứng sau mình.

"Muốn gì?" giọng nói anh âm trầm đến 0°C

"ANH HAI!!!" cậu ta ngạc nhiên nói, tay tháo kính mát ra.

"Tuấn Minh, sao em lại ở đây" Vương Tuấn Khải khó hiểu, thằng em trời đánh này chẳng phải nói chiều nay mới về sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?

"Em muốn tạo bất ngờ cho anh, còn đây là..." Tuấn Minh tò mì chỉ người con khả ái được anh hai mình bảo vệ sau lưng.

"Đây là vợ anh, Vương Nguyên"

Vương Tuấn Minh nghe vậy mà cả người cứng đờ, thế nào nãy giờ mình lại tán tỉnh vợ của anh hai!!!

"Còn em và Vương Nguyên là sao, đứng ở đây mà nắm tay nắm chân" anh đen mặt dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn chính em trai của mình.

"E...em" Vương Tuấn Minh kinh hãi lắp bắp, để ông anh này biết mình tán tỉnh vợ ổng chắc ổng thiến mình luôn quá!!!

"Chuyện gì đang xảy ra vậy" Vương Nguyên ngơ ngác hỏi.

"Không có gì, mà lúc này Tuấn Minh đã nói gì với em vậy" Vương Tuấn Khải ôn nhu hỏi, tay vén vài sợ tóc trên trán cho cậu.

Tuấn Minh kinh hãi lần 2, người này vừa nhìn mình như muốn đem mình băm ra vậy mà bây giờ ôn nhu đến lạ thường.

"Cậu ta nói em làm người yêu của cậu ta đi" Vương Nguyên chớp chớp đôi mắt to tròn, ngây thơ vô (số) tội trả lời.

Vương Tuấn Khải à một tiếng rồi quay sang Tuấn Minh "ngày mai em đến công ty bắt đầu thử việc nha" vốn định cho Tuấn Minh chơi khoảng 1 tháng rồi mới bắt đầu làm việc, nhưng với tình hình này thì...

Tuấn Minh khóc không ra nước mắt, cậu mới có 17 tuổi thôi mà.

"Rốt cuộc là sao thế" Vương Nguyên kéo kéo mép áo anh.

"Tuấn Minh là em trai anh, trước đây anh từng kể với em rồi đó" anh dùng ánh mắt yêu chiều nói với cậu.

"À, em không biết, thật xin lỗi" Vương Nguyên áy náy nhìn Tuấn Minh.

"Không cần dùng kính ngữ, hai người đều bằng tuổi, về thôi" anh xách hai bao thức ăn ra xe, Vương Nguyên lon ton đi theo, chỉ còn Tuấn Minh đứng bơ vơ.

"Không định lên à" Vương Tuấn Khải nhíu mày liễu có thể kẹp chết 1 con kiến.

"V..vâng" Tuấn Minh hoàn hồn, nhanh chóng leo lên xe.

Tuấn Minh nhìn Vương Nguyên một lượt rồi đánh giá, có thể khiến anh hai trở nên ôn nhu như vậy, chắc chỉ có anh dâu làm được thôi.

Trong lúc lái xe, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không ngừng đùa giỡn, lâu lâu anh còn nắm tay, hôn má cậu khiến cho Tuấn Minh ở sau chỉ biết thầm gào thét.

"A~~~ các người quá đáng, bắt nạt dân FA như tui" Tuấn Minh pov's

End chap 12

Nghĩ mà thấy tội Tuấn Minh dễ sợ!!!

Tuấn Minh : tất cả là tại bà!!! Tui THIẾN!!!

Tran : hí hí *xách váy bỏ chạy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro