Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13 : sự hiểu lầm ngọt ngào

"Bảo bối a~~~~~~~" Vương Tuấn Khải nũng nịu nói qua điện thoại.

"Anh thôi ngay đi, ghê quá" Vương Nguyên đen mặt, cái hình tượng cao lãnh anh đem vứt đi đâu rồi hả?

"Huhu, bảo bối bắt nạt anh" bên kia điện thoại vang lên giọng nói ủy khuất vô cùng.

"Anh gọi có gì không?" Vương Nguyên lấy lại bình tĩnh, cậu sợ nếu như cứ nghe cái giọng......của anh thì chắc sẽ.....cái điện thoại quá.

"Tối nay anh tăng ca, không về cùng em được, bà xã đừng giận nha"

"Được rồi, anh làm việc tiếp đi" nói rồi Vương Nguyên tắt máy.

Vốn định chỉ nấu vài món đạm bạc ăn cho qua bữa nhưng cậu lại nhớ đến anh, không biết tối nay anh ăn gì? Căn tin ở công ty dở như vậy làm sao mà ăn? Thế là cậu quyết định làm luôn vài món đem đến công ty cho anh.

Vương Nguyên bắt tay vào nấu nướng.

Cậu làm đậu phụ mapo, gà om nấm hương, cá tuyết kho chao, thịt viên sốt cà chua, và canh bò hầm cho anh, sau khi xong xuôi cậu cho tất cả món ăn và hộp giữ nhiệt rồi bắt taxi đến công ty.

Bây giờ là 6 giờ 30 phút, chắc nhân viên cũng đã về hết rồi, tất cả các tầng lầu tối om chỉ còn tầng cao nhất là sáng đèn.

Vương Nguyên sử dụng thang máy chuyên dụng dành cho chủ tịch để đi lên.

"Cạch" cánh cửa phòng mở ra, đập vào mắt Vương Tuấn Khải là Vương Nguyên một thân sơ mi trắng cùng quần jean, mang chiếc khăn len màu trắng, ta cầm hộp giữ nhiệt.

"Sao lại đến đây, còn ăn mặc phong phanh như vậy nữa, em muốn bị ốm sao?" Vương Tuấn Khải càu nhàu, tay không ngừng xoa xoa đôi bàn tay lạnh ngắt của cậu.

Vương Nguyên ủy khuất không thôi, cậu cất công làm thức ăn đem đến cho anh còn bị anh mắng, thật không công bằng.

Vương Nguyên giận dỗi đi đến ngồi trên sofa, tay khoanh trước ngực.

Vương Tuấn Khải thấy hành động lạ của cậu thì đi đến, ôm cậu đặt trên đùi, ánh mắt nhu thuận "giận sao? Sao lại giận? Anh đã làm sai điều gì em nói đi, anh sẽ vì em mà sửa hết"

"Người ta hao tâm tổn trí làm thức ăn rồi đem đến cho anh, vậy mà còn bị anh mắng, thật quá đáng" Vương Nguyên chu chu môi đỏ, phồng má lên trông cậu thật đáng yêu!!!

"Ách, cái này là anh sai, tất cả đều là anh sai nên bà xã đừng giận ông xã nha" anh như một con mèo khổng lồ cọ cọ vào người cậu.

Vương Nguyên bị anh cọ đến nhột, tiếng cười vang đi khắp phòng.

"Đ..đừng cọ nữa hahaha"

"Bà xã phải hứa không giận ông xã mới dừng lại"

"Được được không giận" Vương Nguyên vừa nói thì Vương Tuấn Khải dừng lại.

Nhìn gương mặt cười đến đỏ ửng của cậu khiến anh không nhịn được cắn cắn cái má phần nộn của cậu.

"Sao lại cắn em" Vương Nguyên xoa xoa chỗ bị cắn, mắt mở to nhìn anh.

"Cái này cho anh sao?" anh nâng chiếc hộp giữ nhiệt lên, ánh mắt tràn ngập ý cười.

"Ukm, đều là món anh thích, ăn đi cho nóng" Vương Nguyên sực nhớ đến, nhanh chóng mở hộp giữ nhiệt ra.

Mùi thức ăn thơm ngát bay khắp phòng khiến chiếc bụng của Vương Tuấn Khải nổi lên cơn cồn cào.

"Ọt ~ ọt ~ ọt" hàng loạt các âm thanh vang lên.

Vương Tuấn Khải mặt đỏ như quả gấc. Còn Vương Nguyên thì bịt miệng nén cơn buồn cười lại.

Vương Tuấn Khải anh thật muốn đập đầu vào tường, anh nhớ anh ăn ở có đức lắm mà, tại sao gần đây anh luôn bị mất hình tượng trước mặt cậu vậy chứ.

"Mau ăn đi" Vương Nguyên đưa chén đũa cho anh, còn mình thì ngồi nhìn anh ăn.

Sau khi ăn xong cũng đã là 8 giờ, cậu dọn dẹp mọi thứ để anh ôm trong lòng mà nhìn anh làm việc.

"Cốc cốc" bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Vương Nguyên nghe vậy muốn nhảy xuống nhưng bị anh giữ lại.

"Vào đi"

Cánh cửa bật mở, một cô gái xinh đẹp ăn mặc thanh lịch bước vào.

"Phương Tổng, giờ này cô còn đến đây không biết có việc gì?" giọng anh trở nên lạnh lùng.

"Vương Tổng, có một số hạng mục tôi nghĩ cần trao đổi lại với anh, nhưng hình như không tiện..." cô bắn ánh mắt tò mò về phía Vương Nguyên.

"A để tôi ra..." cậu chưa nói hết câu thì Vương Tuấn Khải đã ngắt lời "không cần kiên dè đây là vợ tôi"

Con người của cô Phương kia cứng đờ lại, một lúc sau mới trở lại bình thường.

Cô ta mỉm cười chuyên nghiệp ngồi vào bắt đầu bàn công việc.

Vương Nguyên từ đầu đến cuối đều im lặng cho đến khi...

"Vương tổng chắc chưa ăn tối, tôi biết một khách sạn có nhà hàng rất ngon không biết ngài có muốn cũng tôi ăn tối không?"

Vương Nguyên đen mặt, đây rõ rành rành là dụ dỗ.

Có ai như cô ta chưa? Đêm hôm khuya khoắt rủ một người đàn ông đã có vợ vào khách sạn để ăn tối, cô ta không sợ bị khi dễ sao? Đây là loại con gái gì vậy chứ?

Cả người Vương Nguyên như muốn bốc cháy, sát khí không ngừng lan tỏa.

Vương Tuấn Khải cảm nhận được sự biến hóa của Vương Nguyên thì nuốt nước mắt, trán rịn một tầng mồ hôi.

Cảm nhận được bàn tay hàng ngày dịu dàng xoa bóp, dịu dàng nắm tay anh, dịu dàng nấu nhưng món ngon cho anh bây giờ đang hung hăng trên đùi anh mà cào cấu xé ngắt nhéo không thương tiếc.

Vương Tuấn Khải chỉ hận không thể hét lên.

"X...xin l..lỗi nhưng t..tôi đ...đã ăn cùng......v..vợ tôi rồi" anh lắp bắp nói.

Cô ta cảm thấy xấu hổ không thôi, nhận ra Vương Nguyên còn ở đây, cô chỉ ái ngại mà từ biệt.

Cánh cửa vừa khép lại, Vương Tuấn Khải đã không nhịn được mà hét toáng lên "Aaaaaaaaa, em muốn biết chồng sao"

"Anh thử chấp nhận đi ăn cùng cô ta đi, tôi CẮT" Vương Nguyên trừng mắt hăm dọa anh.

Vương Tuấn Khải nuốt nước miếng, con người này ghen lên còn đáng sợ hơn cả anh.

"B..bà xã đúng giận, anh chỉ có mình em thôi" anh khóc không ra nước mắt.

"Tối nay ra sofa cho tôi"

"Đừng mà vợ"

"1 tuần"

"Vợ ơi em nỡ lòng nào"

"1 tháng"

Vương Tuấn Khải im bặt, sợ cứ nói nữa thì chắc anh sẽ phải ngủ sofa 1 năm quá.

"Đi về" Vương Nguyên tức giận nói rồi bỏ đi trước.

Vương Tuấn Khải luống cuống cầm chìa khóa xe đuổi theo cậu.

Cậu mạnh miệng như vậy đó nhưng lúc lên xe rồi thì lại trở thành một con mèo con, nhu thuận ngủ trong lòng anh.

End chap 13

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, tối hảo 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro