Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14 : bữa tiệc

Vương Nguyên hạnh phúc nhìn Vương Tuấn Khải đứng dựa vào chiếc Rolls-Royace màu bạch kim.

Anh ngẩng mặt thì thấy cậu đang đứng đó, trên gương mặt là nụ cười rạng rỡ.

Vương Nguyên chạy nhanh về phía anh, cậu xà vào lòng anh, cảm nhận bờ ngực rộng lớn, vững chắc.

Vương Tuấn Khải khẽ gọi một tiếng Vương Nguyên, nghe vậy cậu liền ngẩng đầu nhìn anh.

"Chúng ta đi thử đồ" nói rồi anh mở cửa xe cho cậu ngồi vào rồi cũng ngồi vào vị trí lái.

"Sao đột nhiên lại thử đồ" Vương Nguyên nhíu mày hỏi, đồ của cậu ở nhà chất không hết phải xây riêng một phòng chứa quần áo, vậy mà còn đi mua, thật phung phí.

Vương Tuấn Khải dường như biết Vương Nguyên đang suy nghĩ những gì, anh mỉm cười xoa cặp lông mày của cậu cho đến khi nó giãn ra "tối nay Âu Gia mở tiệc, họ mời chúng ta"

Vương Nguyên lúc này mới gật gù vẻ đã hiểu.

Vương Tuấn Khải không nói gì chỉ mỉm cười, rồi lái xe đi.

Không nhanh không chậm chiếc Rolls-Royace dừng lại trước cửa một hiệu vest sang trọng.

Anh kéo tay Vương Nguyên vào, nhân viên trong tiệm nhanh chóng tiến đến chào hỏi.

Vương Tuấn Khải lấy từ giá trưng bày 8 bộ vest rồi đưa cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên tròn mắt nhìn đống quần áo trên tay, rồi cũng tiến vào phòng thay đồ.

Lần lượt Vương Nguyên bước ra với từng bộ vest.

Vương Tuấn Khải ngồi vắt chéo chân trên sofa, mắt đang chăm chú nhìn tạp chí lại chuyển sang nhìn cậu.

Anh khẽ lắc đầu, Vương Nguyên ủ rũ đi vào phòng thay đồ.

Lát sau Vương Nguyên bước ra cùng với một bộ vest màu trắng, bên trong là một chiếc áo cổ lọ màu đen, vừa tao nhã vừa thanh tú.

Vương Tuấn Khải mĩ mãn gật đầu, tiếp theo sau đó Vương Nguyên được thợ làm tóc tạo mẫu tóc.

Mái đầu nấm đáng yêu ngày nào đã được thay bằng mái tóc dấu phẩy, tôn lên gương mặt V line của cậu.

Vương Tuấn Khải mỉm cười ưng ý, cùng cậu đến buổi tiệc.

Khi hai người bước vào, cả khán phòng đều đình trệ mọi hoạt động.

Hai người như một thiên sứ và một tử thần nhưng lại mang đến một sự hài hòa đến lạ kì.

Một người đàn ông trung niên đi đến chỗ hai người, lão ta mỉm cười nịnh nọt "Vương tổng, thật quý hóa quá, mới ngài vào"

Vương Tuấn Khải lạnh lùng gật đầu rồi trực tiếp ôm eo Vương Nguyên đi vào.

Chỉ trong chốc lát đã có không ít người đến bắt chuyện với anh, đa số đều nói về chính trị và các cuộc làm ăn khiến Vương Nguyên không nhịn nổi mà ngáp một cái.

Thấy Vương Nguyên nhàm chán đến độ ngáp ngắn thở dài, Vương Tuấn Khải chỉ về phía bàn bàn tiệc "qua đó kiếm chút gì ăn, nhớ không được đi lung tung"

Vương Nguyên nghe vậy thì hai mắt sáng rỡ như đèn neon, buông Vương Tuấn Khải ra chạy đến bên bàn tiệc.

Vương Nguyên biết đây là chốn đông người, không thể làm anh mất mặt nên ăn uống cũng tao nhã hơn.

Lúc này một cô gái mang chiếc đầm xòe màu trắng, mặt trét đầu phấn đu đến "không ngờ đây lại là phu nhân của Vương tổng, thật đáng khinh"

Vương Nguyên không nặng không nhẹ nhấc li rượu lên.

"Tiểu thư đây là....." Vương Nguyên lắc lắc chiếc li, rượu theo đó mà chuyển động theo.

"Âu Dương, Âu Dương Na Na" cô ta kiêu ngạo hất mặt nói với cậu.

"À, thì ra là Âu tiểu thư" Vương Nguyên nhếch môi đầy ma mị.

"Tốt nhất cậu nên tránh xa Tuấn Khải ra" Na Na dùng ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm cậu.

"Ý Âu tiểu thư là đang nói đến Vương Tuấn Khải chồng tôi sao?"

Một câu nói tưởng nhẹ nhàng mà đã đánh gục ý chí của Âu Dương Na Na.

Cô ta mím môi đưa li rượu đến trước mặt cậu "không biết Vương phu nhân có tiện uống cùng tôi một li không?"

Vương Nguyên mỉm cười, cụng li cùng cô ta, rồi một hơi nốc cạn li rượu.

Chất lỏng màu đỏ có vị đắng chát truyền vào miệng khiến Vương Nguyên nhíu mày, nhưng cậu lại rất thích cái cảm giác này.

Âu Dương Na Na chỉ biết dậm chân bỏ đi.

Vương Nguyên một tay chống vào bàn để khỏi bị ngã, gương mặt cậu ửng ửng hồng, đôi mắt phủ một tầng sương mỏng.

Đến lúc Vương Nguyên sắp ngã xuống thì được một vòng tay ấm áp ôm trọn vào lòng.

"Uống đến thế này, em thật to gan" anh nhe giọng quở trách, bế xốc cậu lên và đưa ra xe.

Đặt Vương Nguyên lên chiếc giường êm ái, Vương Tuấn Khải định giặt khăn lau người cho cậu thì bị cậu nắm chặt tay giữ lại.

"Tuấn Khải....nóng...ưm...nóng quá" Vương Nguyên tay lần mì cởi cúc áo mình, kéo anh ngã xuống, áp môi mình lên môi anh.

Vương Tuấn Khải không khỏi tròn mắt, người này hôm nay vì say mà chủ động như vậy.

Nhanh chóng anh xoay đổi khách thành chủ, mạnh mẽ hôn lên đôi môi anh đào.

Môi lưỡi triền miên, nhiệt độ trong phòng bỗng dâng cao, hơi thở hai người càng dồn dập.

Trong phòng không ngừng vang lên các tiếng "chụt...chụt" ám muội.

End chap 14

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Mọi người nói xem chap sau có nên viết H không? *cười nham hiểm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro