chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16 : anh sẽ chịu trách nhiệm

Vương Nguyên mệt mỏi mở mắt ra, đập vào mắt cậu là chiếc cằm tinh xảo của Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên mỉm cười nhướn người khẽ hôn lên, nhưng vừa cử động thì hạ thân truyền đến cơn đau dữ dội khiến cậu phải "A" lên một tiếng.

Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng động thì cũng giật mình tỉnh giấc, anh nhanh chóng đỡ cậu ngồi, vẻ mặt lo lắng:

"Em không sao chứ?"

"Không sao cái đầu anh" nhớ lại viễn cảnh tối hôm qua cùng anh, Vương Nguyên lại thẹn quá hóa giận, đánh anh một phát.

"Anh xin lỗi, anh bế em đi vệ sinh cá nhân nhé" anh nói rồi bế ngang cậu theo kiểu công chúa.

Vương Nguyên giãy giụa khiến Vương Tuấn Khải khônh kịp đề phòng, cả hai cùng ngã xuống nền nhà.

Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải bao bọc trong lòng ngực vững chắc nên không cảm thấy gì, nhưng Vương Tuấn Khải lại đang thương xót cho cái lưng của mình.

"Anh không sao chứ? Em xin lỗi" Vương Nguyên trên người chỉ mặc độc nhất một chiếc áo sơ mi của anh, áo của anh vốn dài nên che đến đùi, nhưng với tư thế của cậu bây giờ, áo sơ mi lại bị kéo lên lộ ra cặp đùi trắng nõn nà.

Vương Tuấn Khải "ực" một phát nuốt nước miếng, bảo bối à, em có biết buổi sáng là lúc đàn ông dồi dào tinh lực nhất không, còn dám câu nhân như vậy, nghẹn chết anh rồi.

"Tuấn Khải, anh có sao không ?" Vương Nguyên thấy anh cứ sững người ở đó thì lay mạnh vai anh.

"A không sao, anh xin lỗi đau lắm không? Anh sẽ chịu trách nhiệm mà" Vương Tuấn Khải vừa nói vừa dùng tay xoa bóp vùng eo cho cậu.

Vương Nguyên đen mặt "Anh thử không chịu trách đi, xem tôi xử lí anh như thế nào"

"A..ha..ha" Vương Tuấn Khải cười ngốc gãi gãi đầu rồi tiếp tục xoa bóp cho cậu.

Bàn tay anh linh hoạt xoa dịu cơn đau cho Vương Nguyên, chỉ một lát là cậu có thể cử động lại như bình thường.

"Ông xã~~~~~ bế em" Vương Nguyên nũng nịu giang tay ra đòi anh bế, hai mắt to tròn chớp chớp trông đáng yêu cực độ.

"Hảo"

Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn nghe lời bế cậu lên, giúp cậu vệ sinh cá nhân.

Sau khi vệ sinh sạch sẽ Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải bế xuống phòng ăn.

Anh đặt cậu ngồi lên đùi rồi, thức ăn đã được dọn sẵn, anh cưng chiều đút cho cậu ăn từng chút một.

Hai người cứ anh một muỗng, em một muỗng, chọc mù luôn cả con mắt của quản gia.

Sau khi ăn xong anh lại bế cậu ra sofa ngồi xem tivi.

Đang xem tivi, bỗng anh nghiêm túc quay qua nhìn cậu "em từ này không được uống rượu nữa, đặc biệt là khi uống cũng người đàn ông khác"

"Tại sao?" Vương Nguyên trợn mắt, người này thật ngang ngược, TELL ME WHY!!!

"Em uống rượu vào việc gì cũng dám làm, nếu em uống trước mặt người đàn ông khác....anh sợ sẽ không giữ được em mất" Vương Tuấn Khải ủy khuất cọ cọ vào người cậu.

Vương Nguyên cười mãn nguyện, người này chính là sợ cậu bị cướp mất đây mà.

"Cho nên sau này nếu muốn uống rượu phải có anh bên cạnh nghe chưa" anh véo nhẹ lỗ mũi, cười yêu chiều.

"Em biết rồi" Vương Nguyên bỉu môi bất mãn

Anh xem cậu như đứa con nít không bằng.

"Anh..." Vương Tuấn Minh định bụng đến nhà anh hai ăn chực dè vừa bước vào đã gặp cảnh hai người họ ôm hôn thắm thiết.

Vương Nguyên thấy Tuấn Minh vào thì nhanh chóng đẩy Tuấn Khải ra, mặt đỏ như tích huyết.

"TUẤN MINH!!!" Vương Tuấn Khải gằn giọng, gương mặt đen như đít nồi.

Biết mình vừa phá hỏng chuyện đại sự của anh hai, Tuấn Minh cười trừ rồi phóng ra khỏi nhà.

"Mặc kệ nó đi, chúng ta tiếp tục đi bảo bối" anh mỉm cười gian tà rồi hai người lại tiếp tục môi lưỡi triền miên.

End chap 16

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, tối hảo.

lẽ chap hơi ngắn, mong mọi người thông cảm nha 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro