chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17 : Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Nguyên vừa bước vào lớp thù từ đâu một xô nước đổ ào xuống khiến người cậu ướt nhẹp.

Rồi một cánh tay vươn đến xô ngã cậu.

Vương Nguyên mất thăng bằng ngã xuống nền đất lặng giá.

"Thì ra là Vương Nguyên, xin lỗi nha, mình không cố ý" Ngụy Xuân Xuân cùng đám con gái bên cạnh che miệng cười đểu.

"..kh..không sao" Vương Nguyên run run đáp, mặc dù cậu biết thừa bọn họ không phải không cố ý.

Ngụy Xuân Xuân thấy vậy vẫn bình tĩnh đáp thì tức điên lên, nắm tóc cậu giật lên.

"Aa" Vương Nguyên hét lên đầy đau đớn.

"Mày nghĩ được cái này giàu thì ngon à, đồ công tử bột" cô ta không nương tay tát cậu một cái.

Nhưng tay ả chưa đến được mặt cậu thì đã được một lực đạo mạnh giữ lại.

"D...dịch học trưởng" ả run run thả Vương Nguyên ra.

Vương Nguyên vì đau mà đứng không vững, liền ngả vào một lòng ngực ấm áp.

"Ngụy Xuân Xuân, Khước Ngọc Đan, Dương Tiểu Ái lớp 10A5 mỗi người trừ 5 điểm hạnh kiểm vì bạo lực học đường" Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh nói, người đứng sau anh ghi ghi chép chép gì đó vào sổ.

"Em không phải cố ý, tụi em chỉ là đùa thôi, đúng không Nguyên Nguyên" ả nắm cánh tay Vương Nguyên kéo ra khỏi ngực Thiên Tỉ, móng tay nhọn hoắt đâm vào thịt cậu đến chảy máu, Vương Nguyên vì đau mà kêu lên.

"Cô buông em ấy ra" Thiên Tỉ mất kiên nhẫn quát lên, anh đã để ý Vương Nguyên từ đầu năm, người này khiến y biết cái gì là yêu, là thương, là nhớ một người, y nhất quyết không để ai tổn thương cậu.

"Em xin lỗi" Ngụy Xuân Xuân mắt lấp lánh nước, rồi cùng hai người bạn của mình bỏ đi.

"Em không sao chứ?" Thiên Tỉ lo lắng nhìn Vương Nguyên một thân đồng phục ướt sũng.

"K...không sao" cả người Vương Nguyên run lên từng đợt.

"Anh dẫn em đi thay quần áo" nói rồi y kéo tay Vương Nguyên đến phòng thay đồ.

Vương Nguyên vốn không cao bằng y nên khi mặc đồ của y vào có chút dài hơn.

"Em lúc nãy đau không?" Thiên Tỉ lo lắng tay nắm lấy tay Vương Nguyên.

Vương Nguyên ngại ngùng rút tay lại "cảm ơn dịch tiền bối, em xin phép về lớp trước"

Nói rồi Vương Nguyên đi thẳng về lớp, thậm chí còn chẳng lưu lại cho y một cái nhìn.

Cậu đang lo lắng làm sao dấu được Tuấn Khải đây, năm ngón tay của Ngụy Xuân Xuân vẫn còn in trên mặt, rất khó giải thích đây.

Thiên Tỉ luyến tiếc nhìn theo cậu, y yêu cậu mà, tại sao cậu không nhận ra? Chẳng lẽ y chưa đủ thành ý sao?

***

Vương Nguyên đứng trước gương trong phòng tắm cắn cắn môi, làm sao che được năm dấu tay đây.

Bỗng cậu nghe tiếng Vương Tuấn Khải từ dưới lầu, hình như anh vừa về.

Nhanh chóng li khai phòng tắm, Vương Nguyên nhảy lên giường trùm chăn kín mít.

Vương Tuấn Khải mở cửa đi vào phòng thì thấy làm lạ, anh đi đến bên giường "em sao vậy?"

Vương Nguyên ở trong chăn liều mạnh lắc lắc đầu.

Anh nhíu giật cái chăn ra, lập tức Vương Nguyên dùng hai tay che mặt lại.

"Bỏ tay ra anh xem nào" giọng nói 30% ôn nhu 70% ra lệnh của Vương Tuấn Khải thành công khiến Vương Nguyên từ từ bỏ tay ra.

"Sao lại như vậy? Là ai làm" anh tức giận nhìn năm dấu tay đỏ chói in trên gương mặt trắng nõn của cậu.

"E...e.em" Vương Nguyên lắp bắp không dám nói.

"NÓI" anh quát lên khiến Vương Nguyên giật bắn mình, mắt ngập nước "N..Ngụy Xuân Xuân"

Nhìn thấy cậu sắp khóc đến nơi thì anh giật mình, trong lúc tức giận anh đã bất cẩn mà dọa sợ cậu rồi.

Nhìn Vương Nguyên mặt mày tái mét khiến anh càng đau lòng "anh xin lỗi, anh không nên quát lên như vậy, ngoan nín đi" anh vỗ vỗ lưng cậu trấn an.

"Nín đi anh cho em ăn bánh ngọt" lập tức người trong ngực anh nín thin thít.

"Anh hứa đó" Vương Nguyên bám vào vạt áo trước ngực của anh, đôi mắt cứ thế mở to hết mức.

"Ừ" trong lòng anh thầm nghĩ Vương Nguyên à, em mà còn như vậy anh sẽ đè em ra ngay lập tức đó.

Hành động nhanh hơn suy nghĩ, anh lập tức áp Vương Nguyên dưới thân, bá đạo mà hôn lên.

Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu Vương Nguyên, cậu trở mình ngồi lên người anh, ra sức hôn hôn lên môi anh.

Vương Nguyên thả môi anh ra thở hổn hển, sau một lúc điều hòa lại nhịp thở Vương Nguyên nói :

"Em muốn nằm trên!!!"

Vương Tuấn Khải cứng người, sau đó hồi phục lại tinh thần.

"Được, anh cho em nằm trên"

Đêm đó

"A...a...hỗn đãng...c..chậm chút,...ư...anh hứa....cho em....nằm trên....Aaa"

"Chẳng phải em đang nằm trên anh sao, chỉ là anh nằm trong thôi"

End chap 17

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, còn 1 chap nữa nha^^

Tặng cho user46702343 như đã hứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro