chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18 : đấu ngầm

Hôm nay là sinh nhật của ông nội của Vương Tuấn Khải, ông điện cho anh một cuộc bắt anh phải dẫn Vương Nguyên về nếu không liền từ mặt.

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười cũng đồng ý cho qua chuyện.

Còn về phần Vương Nguyên, cậu vừa đi học về đã bị Vương Tuấn Khải kéo lên phòng thay đồ, trong lúc thay đồ còn bị chiếm tiện nghi không ít.

"Rốt cuộc là có chuyện gì thế?" Vương Nguyên mày nhíu lại, môi chu ra bất mãn.

"Sinh nhật ông nội, ông muốn gặp em" Vương Tuấn Khải mở cửa xe cho Vương Nguyên ngồi vào rồi mình thì ngồi vào vị trí lái.

"Ách sao anh không nói em sớm, em chưa chuẩn bị gì hết, em chưa mua quà nữa" Vương Nguyên nghe sinh nhật ông nội thì cuống hết cả lên.

Vương Tuấn Khải ra mắt cậu với gia đình anh vào đầu năm ngoái, gia đình anh thấy cậu vừa ngoan hiền, vừa xinh đẹp, vừa đảm đang thì rất yêu mến.

"Anh chuẩn bị hết rồi" nhìn Vương Nguyên khẩn trương đến độ trán rịn một tầng mồ hôi, Vương Tuấn Khải bật cười nắm lấy tay cậu"không cần căng thẳng"

"Em biết rồi" Vương Nguyên cuối cùng cũng dịu xuống, nhu thuận nhìn anh lái xe.

Tới nơi thì anh dắt cậu vào. Bữa tiệc không lớn lắm, chỉ có các cô chú, con cháu trong nhà cùng tụ họp về.

Vương lão gia thấy Vương Nguyên và Tuấn Khải đến thì vui như mở cờ.

Ông bỏ lơ Vương Tuấn Khải đứng đó, chỉ hỏi thăm Vương Nguyên "cháu dạo này khỏe không? Aisss tiểu tử này chắc không chăm lo cho cháu để cháu ốm như thế này" Vương lão gia thao thao bất tuyệt.

"Ông à, con mới là cháu của ông kia mà" Vương Tuấn Khải đen mặt tự chỉ bảo mình.

Cả nhà nghe vậy thì cùng cười phá lên, bây giờ đã 24 tuổi rồi mà cứ như con nít lên 3 không bằng.

"Vương Nguyên?" giọng nói lãnh cảm từ đâu vang lên.

Vương Nguyên cảm thấy giọng nói này cực kì quen nha, cậu ngó nghiêng một lúc thì phát hiện ra, giọng nói đó là của Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Dịch học trưởng?" Vương Nguyên tròn mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Sao em lại ở đây?" Thiên Tỉ hướng Vương Nguyên mà hỏi.

"Hai người quen biết sao?" giọng Tuấn Khải trở nên lạnh lẽo ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Thiên Tỉ.

"À, là bạn học, còn em sao lại ở đây" Thiên Tỉ nhanh chóng đáp lại Vương Tuấn Khải.

"À thì ra là bạn học, giới thiệu với cháu Thiên Tỉ là con trai của cô tư, còn Vương Nguyên là hôn thê của Tuấn Khải" Vương lão gia cười đến híp mắt lại, vẻ rất sảng khoái.

Hôn thê...hôn thê...hôn thê, từ này liên tục lập lại trong đầu Thiên Tỉ, người mà y yêu thương chính là vợ chưa cưới của anh họ y, tại sao lại như vậy???

Thiên Tỉ sốc đến đứng không vững, y nhìn Vương Nguyên rồi nhìn hai bàn tay một lớn một nhỏ đang nắm chặt lấy nhau, y hết cơ hội rồi sao? ( au : ta xin lỗi các TCH nhiều lắm, viết cái này ta cũng rất đau *khóc 8 dòng sông* )

"Thôi mọi người vào ăn đi" Vương lão gia dường như không để ý đến sự biến hóa của Thiên Tỉ, vẫn vui vẻ nói cười.

Nhưng Vương Tuấn Khải thì khác, anh đã làm trong các nghành kinh doanh này biết bao nhiêu năm rồi, đủ để nhận ra sự khác biệt ở Thiên Tỉ, và anh biết rằng, Thiên Tỉ yêu Vương Nguyên!!!

Và đương nhiên anh không hề thích điều này!!!

Anh phải mau chóng cắt đứt cái tình cảm này trước khi mọi thứ quá muộn.

Anh nhìn Thiên Tỉ, y cũng nhìn anh, hai mắt chạm nhau như phát ra tia lửa.

Ai cũng muốn có được Vương Nguyên nhưng....Vương Nguyên chỉ có thể thuộc về 1 trong 2 và anh chắc chắn rằng người đó phải anh!!! Anh sẽ không để Vương Nguyên rơi vào tay bất kì ai, Vương Nguyên chỉ có thể là của anh, chỉ có thể là một mình anh!!!

Thiên Tỉ hiểu được trong ánh mắt Vương Tuấn Khải muốn nói lên điều gì, y cũng vậy, y chỉ muốn Vương Nguyên thuộc về một mình y mà thôi, mãi mãi!!!

Chính ngày hôm nay sẽ bắt đầu cho một cuộc chiến ngầm không hồi kết.

End chap 18

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, ngủ ngon đẹp nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro