chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19 : cạnh tranh

Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn, Vương lão gia ngồi chính giữa, hai bên là con cháu trong nhà.

"Mau ăn đi, đừng quá câu nệ" ông tay vuốt râu cười khà khà.

"Mời mọi người dùng, con mời ông" dù sao cũng là cháu trai lớn trong nhà, Vương Tuấn Khải lễ nghi đương nhiên thông thạo, mọi hành động cư xử đều có phép tắc khiến mọi người gật gù khen ngợi.

"Con mời ông, mời mọi người" Vương Nguyên cũng lễ phép lên tiếng.

Thiên Tỉ cũng làm theo rồi mọi người bắt đầu bữa cơm.

Trong bữa ăn Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ không ngừng đấu mắt khiến bầu không khí vốn vui vẻ lại trở nên quỷ dị.

"Em ăn nhiều vào, ốm như thế ông lại mắng anh không biết chăm em" Tuấn Khải gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào chén cậu.

Vương Nguyên đỏ mặt lí nhí cảm ơn, người này đúng là không biết xấu hổ, trước mặt mọi người trong nhà mà dám tình tứ như vậy, không sợ bị dị nghị sao?

"Vương Nguyên em ăn tôm đi, tôm cũng ngon lắm" Thiên Tỉ gắp một con tôm muốn bỏ vào chén cậu thì bị Vương Tuấn Khải cản lại, bỏ vào chén mình.

"Em ấy bị dị ứng với tôm" anh không để ý sắc mặt Thiên Tỉ đã trầm xuống mà ngang nhiên ăn con tôm ngon lành.

"Anh vô ý quá, vậy em ăn món cá hấp gừng này đi, vô cùng ngon" miếng cá chưa đến được chén cậu thì một lần nữa bị Vương Tuấn Khải cướp mất.

"Em ấy không ăn được gừng" anh vừa nói vừa bỏ miếng cá vào miệng ăn.

Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn anh, cậu không hề bị dị ứng tôm, cũng chẳng không ăn được gừng, người này hôm nay sao thế?

Đáp lại ánh mắt của cậu bằng một cái nhìn chân tình, Vương Tuấn Khải thành công khiến Vương Nguyên một lần nữa đỏ mặt, đầu vùi vào chén cơm.

Mọi người thấy vậy thì bật cười, hai người này cứ như vợ chồng mới cưới ấy.

Thiên Tỉ thấy một màn tình nồng đắm say như vậy thì tức giận không thôi, bàn tay siết chặt đôi đũa đến nổi gân xanh.

Vương Tuấn Khải khẽ nhếch môi cười quỷ mị, muốn cướp người của ta? Còn non lắm!!!

"Tuấn Khải này, khi nào thì chúng cháu dự định chức đám cưới, ta đây sắp xuống đất đến nơi rồi, mau cho ta một đứa cháu để bế để bồng, nếu không thân già này lại chết không nhắm mắt" Vương lão bày ra bộ dạng bi lụy khiến ai nhìn vào cũng phải xót.

Thiên Tỉ nghe đến đây mặt hết trắng rồi lại xanh, y không nghe lầm chứ? Sinh con? Đàn ông làm sao có thể "cho em mạo muội hỏi, Vương Nguyên là đàn ông làm sao sinh con được?"

"Em họ à, Vương Nguyên là một trường hợp đặt biệt, là người song tính, có thể sinh con, việc này ông nội cũng đã biết" Tuấn Khải ôn tồn giải thích "nhưng ông à, tụi con còn trẻ, vả lại Tiểu Nguyên còn đi học, chuyện này cứ để sau rồi tính"

Vương lão nghe vậy thì bất mãn "vậy đợi đến khi Nguyên Nguyên cùng cháu kết hôn thì mộ ta cũng đã xanh rồi"

"Ông không cần vội, đợi khi Tiểu Nguyên học xong cao trung tụi con sẽ kết hôn, sau đó sẽ đường đường chính chính mà cho ông một đứa cháu đích tôn" Vương Tuấn Khải vừa nói vừa nhìn Vương Nguyên một cách ôn nhu.

Suy cho cùng Tiểu Khải vẫn là nghĩ cho mình, Vương Nguyên nghe những lời nói đó mà lòng trở nên ấm áp vô cùng.

"Vậy cũng được, cứ đợi Tiểu Nguyên học xong cao trung rồi hãy tính, mọi người ăn đi" Vương lão lại trở lại vẻ tươi vui như lúc nãy.

Thiên Tỉ khi biết được Vương Nguyên có thể sinh con thì trong đầu hiện lên một viễn cảnh y, Vương Nguyên cùng những đứa trẻ cùng vui đùa trên đồi cỏ, khung cảnh thật viên mãn.

Nghĩ đến đó y lại càng muốn có cho bằng được Vương Nguyên.

Sau khi ăn xong thì mọi người cùng ra sofa ngồi uống trà đàm đạo.

"Tiểu Nguyên em ăn bánh ngọt đi" Thiên Tỉ đưa cho Vương Nguyên một đĩa bánh ngọt.

"Nguyên Nguyên bánh socola em thích này" cùng lúc đó Vương Tuấn Khải cũng đưa cho Vương Nguyên một đĩa bánh socola.

Thiên Tỉ lườm Tuấn Khải, đây chính là cố tình gây sự.

Vương Tuấn Khải chỉ cười đểu một cái, anh biết Vương Nguyên đương nhiên sẽ chọn bánh của anh.

Vương Nguyên bị kẹt giữa hai người thì không khỏi khó xử.

"Đây là bánh do thợ làm bánh nổi tiếng làm đấy, rất ngon" Thiên Tỉ vẫn không bỏ ý định cạnh tranh với anh.

"Chẳng phải em thích bánh socola sao?" Tuấn Khải thì chẳng quan tâm lắm, vẫn ôn nhu hỏi cậu.

"Anh muốn gây sự?" Thiên Tỉ không nhịn được, giọng mang theo sự cáu gắt.

"Em họ à, Vương Nguyên là vợ anh, anh chăm sóc em ấy, có liên quan đến em sao?" Tuấn Khải nhẹ nhàng đáp trả, anh còn không biết sao, người này muốn có được Vương Nguyên, anh nhất định không nhường.

"Nhưng tôi đưa bánh cho em ấy trước" Thiên Tỉ nghiến răng ken két.

"Nhưng tôi là chồng em ấy" giọng anh trở nên lạnh lẽo.

Vương Nguyên thấy sắp xảy ra cãi vã thì nhanh chóng can thiệp "hai người đừng cãi nhau, hôm hay là sinh nhật ông đó!!"

"Xin lỗi tiền bối nhưng em quả thật thích ăn bánh socola, phần bánh này anh cứ ăn đi" Vương Nguyên cầm lấy đĩa bánh trên tay Tuấn Khải "em xin phép đi trước" rồi đẩy Tuấn Khải đi ra vườn.

Thiên Tỉ nhìn theo luyến tiếc.

"Anh sao thế hả? Hôm nay thật kì lạ" Vương Nguyên ngồi trên xích đu vừa ăn bánh vừa hỏi.

Vương Tuấn Khải ôm eo cậu, kéo cậu vào lòng ngực của mình "em có yêu anh không?"

Vương Nguyên nhíu mày "anh hỏi kì vậy, tất nhiên là có rồi"

"Vậy sau này dù có chuyện gì cũng đừng để ai cướp em khỏi tay anh, được không?" anh không phải không tin Vương Nguyên nhưng anh sợ, anh sợ một ngày nào đó cậu sẽ rời xa anh.

"Được, em hứa sẽ không để ai cướp em khỏi tay anh" Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải như một con mèo khổng lồ không ngừng cọ cọ vào người mình thì mềm lòng.

"Nhớ đó, không được rời xa anh"

"Em hứa"

"Phải hứa đó nha"

"Em hứa mà"

"Hứa thật không?"

"Anh muốn ra sofa ngủ không?"

"..."

End chap 19

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, tối hảo^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro