Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28 : thật sao?

"Thưa không có gì đáng ngại, chỉ là đứng ngoài nắng khá lâu nên bị cảm nắng, và còn.....cậu ấy đang mang thai, đã được 1 tháng rồi chú ý giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ một chút là được, tránh vận động mạnh làm ảnh hưởng đến thai nhi, cậu ấy đã được chuyện đến phòng VIP, ngài có thể đến thăm cậu ấy, tôi xin phép"

Nói rồi viện trưởng rời đi để lại Vương Tuấn Khải vẫn đang ngơ ngác, Nguyên Nguyên mang thai, anh sắp được làm cha rồi, đó là tiểu bảo bối của anh và Nguyên Nguyên.

Vương Tuấn Khải nhảy cẫng lên vì sung sướng nhanh chóng chạy đến phòng bệnh của cậu.

Vương Nguyên đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, nhìn ra cửa sổ.

Bỗng nhiên cánh cửa bật mở khiến cậu giật mình, suýt nữa thì tim rớt ra ngoài.

Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên, không ngừng hôn lên mái tóc bồng bềnh của cậu.

"Có chuyện gì vậy?" Vương Nguyên đẩy nhẹ anh ra, cau mày hỏi.

"Bảo bối ơi anh sắp được làm cha rồi" nói rồi anh hôn tới tấp vào mặt cậu.

"Này, đừng nói anh đi ngoại tình rồi khiến cô nào lớn bụng nha, cái đồ hỗn đãng, sắc lang" Vương Nguyên trừng Vương Tuấn Khải, không ngừng đánh anh.

"Bảo bối, em đừng hiểu lầm, anh nào dám hồng hạnh xuất tường*" Vương Tuấn Khải tránh đòn của Vương Nguyên.

*hồng hạnh xuất tường: ngoại tình

"Chứ sao?" Vương Nguyên nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra, ngoài trường hợp đó ra thì làm gì còn gì nữa.

"Em thật sự không đoán ra sao? Là em đó, em đang mang thai, đang mang tiểu bảo bối của anh" anh siết chặt cậu vào lòng, chưa bao giờ anh thấy hạnh phúc như vậy, Vương Nguyên là người duy nhất mang đến cho anh hạnh phúc như thế này.

"A...anh nói gì? Nói lại xem?" Vương Nguyên cũng không tin vào chính tai mình, môi mấp máy.

"Em đang mang thai, đang mang tiểu bảo bối của chúng ta" anh nhìn sâu vào mắt cậu, không giấu nổi vẻ hạnh phúc.

"Em đang mang thai sao? Là thật sao?" tay cậu bất giác đưa lên sờ bụng, có thật trong này đang chứa một tiểu bảo bối không?

"Ân, đúng vậy, cảm ơn em Vương Nguyên, anh yêu em" Vương Tuấn Khải không tả nổi cảm xúc bây giờ, cảm giác lâng lâng khó tả.

Ánh mắt Vương Nguyên cong lại thành hình bán nguyệt, cậu đang cười, cười vì hạnh phúc, trong bụng cậu đang chứa một tiểu tinh linh, nó là kết tinh của anh và cậu.

"Từ hôm nay em không cần đi học nữa, cứ ở nhà, mọi việc cứ để anh lo, anh sẽ thuê đầu bếp sắp xếp thực đơn dành riêng cho em" anh đặt cậu ngồi vào lòng, từ góc độ của anh có thể thấy người hàng mi cong vút như cánh quạt của cậu, nó thật đẹp.

"Không nhất thiết phải như vậy, đợi khi nào bụng lớn rồi em sẽ nghĩ học, ở nhà không có anh chán lắm" Vương Nguyên chu môi phản bác.

"Việc gì anh cũng có thể chiều em, riêng việc này thì không được, ngoan ngoãn ở nhà đi, anh sẽ đem công việc về nhà chơi với em, được không?" vùi đầu vào hõm cổ cậu, anh tham lam ngửi mùi thơm bạc hà đặc trưng của cậu, nó khiến cho đầu óc anh trở nên thư giãn, thoải mái.

"Vâng" biết nếu anh đã không đồng ý thì sẽ không lay chuyển được, Vương Nguyên ngậm ngùi đành phải nghe theo.

Ngay tối đó Vương Nguyên được xuất viện.

Vương Tuấn Khải vì sợ cậu có chuyện nên lúc nào cũng ở bên, dìu từng bước một, cẩn cẩn dực dực.

Về đến nhà còn đòi bế cậu nhưng nhanh chóng bị Vương Nguyên bác bỏ với lý do "em chỉ mang thai chứ không bị liệt"

Quả nhiên vừa về đến nhà thì một chàng trai trẻ bước ra "chào ông chủ, chào phu nhân, mừng hai người trở về"

Chàng trai kia gập người 90° độ, cung kính nói.

"Đây là Từ Dương, từ nay sẽ là quản gia, em cần gì cứ nói với cậu ta" Vương Tuấn Khải ôn tồn giải thích.

Vương Nguyên gật gù đã hiểu, Vương Tuấn Khải này hiệu suất làm việc cũng cao đấy chứ, buổi sáng vừa nói là biểu chiều đã có ngay.

Vương Tuấn Khải đỡ cậu ngồi lên sofa, chính mình thì vào bếp tự tay khuấy một li sữa nóng.

Vương Nguyên nhìn người đàn ông mặt vest phẳng phiu, trên tay lại cấm một li sữa, vừa khuấy vừa thổi cho nguội, trong lòng không khỏi ấm áp.

Anh múc một muỗng sữa, thổi cho nguội rồi đưa đến chỗ cậu.

Mặc dù không thích sữa lắm nhưng Vương Nguyên vẫn ngoan ngoãn, uống hết li sữa.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Vương Nguyên lại ngồi trong lòng anh.

Vương Tuấn Khải vừa vuốt ve bụng cậu, vừa nói chuyện cùng cậu.

"Mà anh nghĩ sau này em sẽ sinh con trai hay gái?" cậu đã từng suy nghĩ đến việc này rồi nha.

"Con gái đi" không cần suy nghĩ, Vương Tuấn Khải nhanh chóng trả lời.

"Vì sao?" cậu nghĩ ai cũng thích con trai chứ?

"Vì nếu là con trai thì nó sẽ dành em với anh" anh dùng mũi cọ cọ mũi vào mũi cậu, cười tinh nghịch.

"Vô sỉ, có ai ăn dấm với con như anh chưa?" Vương Nguyên bất mãn nói.

"Nếu chưa có thì anh rất vinh dự làm người đầu tiên"

Vương Nguyên không nghĩ anh có thể nói ra câu đó, cậu liền hứ một cái.

"Đi ngủ thôi bà xã, con yêu cũng cần ngủ mà" anh ôm cậu nằm xuống, với tay tắt đèn phòng.

"Ngủ ngon nhé"

"Ân vợ yêu cùng con yêu cũng ngủ ngon nhé"

End chap 28

Bây giờ tui phải đi học rồi, chiều về lại ra tiếp nhé, yêu mọi người ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro