Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29 : sủng ái

Mới sáng sớm quản gia và người hầu trong nhà đã phải mù mắt với màn tung đường của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải từ trên lầu đi xuống, trên tay bế Vương Nguyên vẫn còn đang say ngủ.

Ngồi vào bàn ăn, anh khẽ gọi Vương Nguyên.

"Em muốn ngủ" Vương Nguyên trở người tìm tư thế thoải mái, vùi đầu vào ngực anh mà ngủ.

"Dậy nào, phải ăn sáng chứ" anh ôn nhu đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Vương Nguyên bất mãn dụi dụi mắt tỉnh dậy.

Vương Tuấn Khải hất cằm ra lệnh cho quản gia mang đồ ăn ra.

Nhanh chóng bàn ăn được lắp đầy bởi các món ăn đầy màu sắc.

Vương Tuấn Khải gắp một miếng cá đưa đến miệng cậu.

Vương Nguyên vừa ngửi thấy mùi cá liền nhảy khỏi người anh, chạy vào phòng vệ sinh và nôn khan, dường như chỉ nôn ra dịch ruột, còn lại chẳng có gì.

Vương Tuấn Khải cầm li nước vỗ vỗ lưng cậu, đợi cậu nôn xong thì đưa nước cho cậu súc miệng.

Anh cũng có tìm hiểu qua, đây là nôn nghén, không có cách chữa được.

"Em ráng ăn chút gì đó đi" Vương Tuấn Khải cố gắp mọi món ăn cho Vương Nguyên nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của cậu.

"Em uống chút sữa nha" anh cầm li sữa đưa cho cậu.

Vương Nguyên nhăn mặt một hơi uống cạn li sữa.

Rốt cuộc sau bữa sáng cậu chỉ được một chút bánh mì ngọt cùng sữa, ngay cả chất đạm cũng không có khiến Vương Tuấn Khải đau xót vô cùng, nếu biết cậu phải cực khổ như vậy thì từ đầu anh đã không để cậu mang thai rồi.

"Em ăn như vậy sao đủ chất? Bây giờ em muốn ăn gì nào? Em không lo cho bản thân thì cũng phải lo cho con của chúng ta chứ, em mà cứ như vậy, anh đau lòng lắm" Vương Tuấn Khải đau lòng hôn lên mái tóc cậu.

"Em muốn xoài, dâu, còn có cả bánh ngọt nữa" Vương Nguyên cười híp mắt, ít khi anh chiều cậu nhau vậy, cậu phải tranh thủ mới được.

Vương Tuấn Khải cau mày, chỉ ăn trái cây cùng bánh thì làm sao đủ chất, nhưng dù gì cũng hết cách, anh đành chấp thuận vậy.

Vương Nguyên được đưa ra vườn chơi, không khí trong lành khiến cậu phần nào thoải mái hơn.

Nhìn Vương Nguyên tung tăng chạy nhảy Vương Tuấn Khải chỉ sợ cậu ngã, đành phải chạy theo cậu.

Cả hai cùng ngồi trên chiếc bàn trà ngoài vườn, người hầu nhanh chóng mang trái cây cùng bánh trà ra.

Vương Nguyên vui vẻ ăn hết đĩa bánh socola rồi chuyển sang ăn xoài, dâu....

Nhìn cậu vui anh cũng vui theo, anh thử cắn một miếng xoài liền dựng tóc gáy, chua đến cực độ.

Một người hầu chạy vào "thưa ông chủ, có Vương lão gia đến"

"Mở cửa cho ông ấy vào"

"Vâng"

Cô người hầu chạy đi.

Vương Tuấn Khải lại tiếp tục ngồi nhìn cậu ăn.

"Ái chà, Nguyên Nguyên lâu quá không gặp cháu, dạo này cháu khỏe không? Ta nghe nói cháu đang có thai, phải bảo hộ mình thật tốt đó" Vương lão gia từ ngoài đi vào, cười mãn nguyện.

"Ông nội, lâu quá không gặp ông" Vương Nguyên lễ phép đứng lên nhưng lại bị Vương Tuấn Khải nhấn ngồi xuống.

"Không cần câu nệ, thế cái thai được mấy tháng rồi?" ông ngồi xuống ghế, nhấm nháp li trà.

"Thưa được 1 tháng rồi ạ" Vương Nguyên đưa tay sờ bụng hạnh phúc lại một lần nữa dâng trào.

"Haha, vậy phải ăn uống thật cẩn thận" vậy ông sắp có cháu để khoe với mấy ông bạn già rồi.

Vương Tuấn Khải từ nãy giờ bị cho ra rìa liền khó chịu lên tiếng "ông à, cháu còn sống"

Vương lão gia không hài lòng đánh anh một cái "con xem Vương Nguyên là đang mang tiểu bảo bối, thế nào lại đi ganh tị với thằng bé"

"Cháu cũng là cháu ông mà" Vương Tuấn Khải "ủy khuất" nói.

"Thằng nhóc này, tiền đồ đi đâu hết rồi hả? Cho chó gặm rồi sao?"

"Con không nói với ông nữa, Nguyên Nguyên, bà xã ông bắt nạt anh" Vương Tuấn Khải như với được phao, xoay qua ôm Vương Nguyên.

"Trẻ con" Vương Nguyên ung dung phán một câu khiến cả người Vương Tuấn Khải cứng đờ.

Gió kéo đến mang theo mùi thảo mộc thoang thoảng khiến hai mắt Vương Nguyên nặng trĩu, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Dạo này cậu rất thích ngủ nha, một ngày ít nhất phải ngủ đủ 15 - 16 tiếng, nếu không liền trở nên cáu gắt.

"Mau đưa thằng bé lên phòng, kẻo lạnh bị cảm mạo" Vương lão gia đè thấp giọng nói.

Vương Tuấn Khải gật đầu đã hiểu, liền bế nhẹ Vương Nguyên lên, tránh làm cậu thức giấc.

Đặt Vương Nguyên lên chiếc giường êm ái, chỉnh chăn lại cho cậu, lại không nhịn được hôn cậu một cái.

"Bảo bối à, cảm ơn em đã xuất hiện, mang đến cho anh hạnh phúc, và còn một gia đình ấm áp" nghĩ đến cậu vì mình mà cực khổ mang thai, trong đầu anh lại hiện lên dòng suy nghĩ....bỏ cái thai, nhưng nhanh chóng bị loại bỏ, nó là kết tinh của cậu và anh, cậu nhất định sẽ không chịu và anh cũng nhất định sẽ không nỡ.

Nhẹ nhàng rời khỏi phòng, anh xuống phòng khách ngồi đối diện Vương lão gia.

"Con định khi nào nữa? Thời gian có hạn, không lẽ thằng bé lại phải mang lễ phục với cái bụng to đùng" Vương lão thương Vương Nguyên từ nhỏ, xem cậu như cháu ruột, lúc nào cũng binh cậu.

"Ông cứ từ từ, sẽ không lâu đâu" Vương Tuấn Khải cười ranh mãnh.

End chap 29

Chúc mọi người tối hảo nhé.

Lần cuối chúc mừng fic đã đạt 1k vote *tung bông, tung bông*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro