Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 36 : không tên

Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải bế xuống phòng ăn. Nhẹ nhàng đặt cậu lên ghế, anh đi dặn dò đầu bếp nấu vài món cậu thích.

Từ bếp anh đi ra với trên tay là li nước ép dâu.

"Bà xã, nước ép dâu của em" đưa li nước cho cậu.

Vương Nguyên vui vẻ cầm li nước ép uống cạn rồi dốc ngược li xuống ra vẻ khiêu khích.

"Haha ngoan lắm" anh xoa đầu cậu, cầm chiếc li trống rỗng đi vào trong.

"Nguyên Nguyên mình có việc nên phải về trước đây, nhớ phải ngoan đó, nếu anh ta bắt nạt cậu thì phải nói cho mình, mình sẽ hảo hảo giáo huấn anh ta, mình đi đây"

"Cẩn thận" nhìn Tô Diệp khuất sau cánh cửa Vương Nguyên bỉu môi chán nản, từ khi có thai Vương Tuấn Khải không cho cậu đi học, điện thoại cũng không thể dùng, nên đã rất lâu cậu chưa liên lạc cùng Tô Diệp, hôm nay mới gặp được một chút thì cô ấy đã phải đi Vương Nguyên đương nhiên bất mãn nhưng cũng chỉ để trong lòng không muốn nói ra.

"Bảo bối, em sao vậy?" Vương Tuấn Khải đem thức ăn ra, nhìn Vương Nguyên vọc vọc cách ngón tay một cách bất mãn thì lo lắng hỏi, không lẽ làm cậu phật lòng???

"Không có gì, anh không đi làm sao?" Vương Nguyên nhanh chóng đánh trống lảng, công việc ở công ty rất nhiều anh phải vừa lo cho cậu vừa lo cho công ty, cậu không muốn anh vì mình mà thêm phiền phức.

"Em như vậy anh còn lòng dạ nào mà làm việc nữa chứ, mau ăn đi, a...." Vương Tuấn Khải gắp một miếng gà đưa bến bên miệng Vương Nguyên.

Vương Nguyên há miệng ăn hết miếng gà trong lòng thấy vô cùng hạnh phúc, hương vị này đã lâu lắm rồi cậu không được ăn.

"Vương Nguyên" đột nhiên bị anh gọi tên Vương Nguyên có chút chột dạ nhưng không hiểu tại sao.

Anh bế cậu đặt lên đùi mình, vùi đầu vào cổ cậu, tham lam ngửi mùi hương bạc hà dịu mát.

"Anh cùng em sắp có con cùng nhau, dù gì cũng đã là người một nhà, anh định sau khi em sinh xong chúng ta sẽ đăng kí kết hôn nên nếu có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết, trước mặt anh đừng sợ sẽ làm phiền anh vì chuyện của em cũng là chuyện của anh, cứ tựa vào anh, anh nguyện làm chỗ dựa cho em cả đời"

Vương Nguyên thấy sống mũi cay cay, nơi khóe mắt có chút ẩm ướt, người này lúc nào cũng vậy, thật an toàn và ấm áp.

"Em hiểu rồi"

"Mau ăn đi" anh nhìn bộ dạng nhu thuận của Vương Tuấn Khải thì trái tim liền nhũn ra, thật muốn hảo hảo mà yêu thương.

Ở ngoài vang lên tiếng chuông cửa.

"Để anh đi" Anh đứng dậy đi ra mở cửa, ai to gan dám phá hoại hạnh phúc nhà anh? Thiến!!!

"Hi" vừa mở cửa đã thấy khuôn mặt gợi đòn của Tần Thành Anh, Vương Tuấn Khải đen mặt.

"Có chuyện gì?" giọng anh không cảm xúc, nhiệt độ tụt dốc không phanh.

"Mình đem em họ đến" Tần Thành Anh chỉ chàng trai bên cạnh.

"Em chào anh em là Tần Cảnh Huy" Tần Cảnh Huy dịu dàng nói.

"Không tiễn"

"Rầm" cánh cửa đóng sầm lại.

Quay người lại anh vừa vặn thấy Vương Nguyên đứng đó, hai tay khoanh trước ngực ánh mắt tràn ngập....SÁT KHÍ.

Vương Tuấn Khải nhảy chân chó đến bên cạnh cậu, đấm vai cho cậu.

"Bảo bối à, em có gì không vừa mắt cứ nói, anh sẽ vì bà bà xã mà diệt tất"

"Anh"

"Hả???" Vương Tuấn Khải trợn mắt.

"Tôi không vừa mắt anh!!!!" Vương Nguyên trừng mắt nhắc lại một lần nữa, xoay người đi vào.

"Bảo bối à em hiểu lầm rồi, anh và thằng nhóc Tần Cảnh Huy đó không có gì đâu, em phải tin anh"

"Vì sao phải tin anh?" Vương Nguyên ngáp một cái nói, cậu lại buồn ngủ rồi.

"Tiểu tổ tông của tôi ơi anh có bao giờ hồng hạnh vượt tường đâu chứ, anh chỉ chung thủy với em thôi"

Liếc mắt thấy bộ dạng cún con của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cũng không nói nữa, thở dài một cái.

"Vương Tuấn Khải" Vương Nguyên nhìn vào mắt anh, vẻ mặt nghiêm túc khiến cho Vương Tuấn Khải cũng căng thẳng theo.

"Vợ em có gì không thích cứ nói, đừng như vậy có được không?" Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên, đây là cả thế giới của anh, anh chỉ cần cậu, không cần gì cả.

"Vương Tuấn Khải"

"..."

"Em buồn ngủ"

Vương Nguyên dụi dụi mắt nói, bộ dáng đáng yêu không thể tả.

Vương Tuấn Khải đơ trong vài giây....

1 giây

2 giây

3 giây

...

15 phút sau....

Vương Nguyên bị đè ra ghế hôn tới tấp đến nổi thở không được, người này lại bá đạo rồi.

End chap 36

Sao tui thấy lượt vote giảm trầm trọng luôn á, phải fic bắt đầu nhàm rồi không? Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ >3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro