Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 37 : "đau...đau bụng"

Vương Nguyên bị hôn đến môi sưng đỏ lên, gương mặt vì thiếu không khí mà cũng ửng hồng.

Vương Nguyên ngồi ôm gối trên giường nhìn cánh cửa phòng tắm đóng im lìm đang phá ra tiếng nước chảy ào ào.

Một lát sau lúc Vương Tuấn Khải đi ra thì không thấy Vương Nguyên, anh mặc cho đầu vẫn còn ướt, nhanh chân đi tìm cậu.

Nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm xúc bất an.

Một tiếng "choang" vang lên làm Vương Tuấn Khải càng khẩn trương hơn, đi về phía âm thanh phát ra.

"Vương Nguyên"

Đập vào mắt anh là Vương Nguyên đang nằm trên mặt đất, tay ôm bụng, sắc mặt trắng bệch.

Tim anh như anh ngừng đập, cả hô hấp đều nặng nề.

"Vương Nguyên, em sao vậy?" ôm Vương Nguyên vào lòng, cho cậu dựa vào lòng mình, Vương Tuấn Khải gấp gáp hỏi.

"Đau....đau bụng" Vương Nguyên bấu chặt áo anh.

"Chết tiệt, vỡ ối rồi, quản gia, mau gọi cấp cứu" Vương Tuấn Khải hét lên, nhìn Vương Nguyên vì đau mà cắn chặt môi khiến tim anh quặn thắt.

Vương Nguyên cảm nhận được từ bụng truyền lên cơn co thắt mạnh mẽ liên tục khiến cậu lâm vào tình trạng đau đớn.

"Á....đau....đau quá" Vương Nguyên nắm chặt tay anh làm những móng tay găm vào da thịt đến rỉ máu.

Chưa đến 5 phút sau xe cấp cứu đã xuất hiện trước cửa nhà.

Nhìn Vương Nguyên đau đớn Vương Tuấn Khải cũng chẳng hơn gì.

Anh đưa tay vào miệng cậu "Nếu đau thì cứ cắn tay anh"

Vương Nguyên phản ứng không kịp mà cắn vào tay anh khiến bàn tay bật máu.

Mùi máu tanh nồng khiến Vương Nguyên vô cùng khó chịu.

Nhìn Vương Nguyên được đẩy vào phòng mổ, lòng Vương Tuấn Khải như có lửa đốt, đứng ngồi không yên.

Vương lão gia nghe tin Vương Nguyên chuyển dạ thì cũng chạy đến, nhìn Vương Tuấn Khải chật vật ngồi trước phòng mổ mà cau chặt mày.

"Con mau đi băng vết thương, kẻo nhiễm trùng"

Mặc dù ngoài miệng thì luôn nói ghét Vương Tuấn Khải nhưng thực chất Vương lão gia không hề ghét chút nào mà càng thương lại là đằng khác.

Nhìn bàn tay rỉ từng giọt máu xuống nền sàn trắng tinh, Vương lão gia càng đau lòng hơn, ông biết Tuấn Khải rất yêu Vương Nguyên chỉ cần đụng đến một sợi tóc của cậu thì cho dù có bán mạng anh cũng phải giết sạch 18 đời tổ tông nhà đó.

"Con không sao" không một chút quan tâm đến vết thương, ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn vào cánh cửa.

Biết dù có nói gì nữa thì cũng vô dụng Vương lão gia ngồi xuống bên cạnh anh, vỗ lưng anh an ủi "đừng lo, thằng bé sẽ không sao"

Vương Tuấn Khải nhìn Vương lão gia rồi gật đầu nhẹ.

Thời gian trôi qua từng chút từng chút khiến lòng Vương Tuấn Khải nặng trĩu, anh chỉ hận không thể biến người nằm trong đó bây giờ là anh, tất cả mọi đau đớn cứ để anh gánh chịu chứ đừng gán lên thân thể nhỏ bé đó.

1 tiếng...

2 tiếng...

3 tiếng trôi qua Vương Tuấn Khải sắp chịu không nổi nữa rồi!!!

Lúc anh chuẩn bị phá cửa đi vào thì từ trong phòng truyền ra tiếng khóc của trẻ em.

Tảng đá đang nằm trên ngực Vương Tuấn Khải rơi xuống, thở phào nhẹ nhõm.

Cả Vương lão gia cũng giảm đi biểu tình căng thẳng.

Từ trong bác sĩ đi ra "chúc mừng người nhà, là thai long phượng"

Vương lão gia mỉm cười mĩ mãn còn Vương Tuấn Khải thì chẳng thèm quan tâm, trực tiếp chạy vào phòng mổ.

"Bảo bối, em làm tốt lắm, cám ơn em rất nhiều" anh đặt lên trán của Vương Nguyên một nụ hôn nhẹ.

***

Vương Nguyên cau mày có chút khó chịu khi bị ánh sáng chiếu vài mắt.

"Bảo bối em tỉnh rồi" nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Vương Nguyên lòng anh đau như cắt.

"Là trai hay gái?" Vương Nguyên nói không ra hơi, cố gắng gượng hỏi.

"Là thai long phượng, đặc biệt giống nhau như đúc"

"Em muốn xem"

"Đợi sức khỏe em khá lên rồi xem" phụ nữ khi sinh rất cực mà Vương Nguyên lại còn là con trai khổ sở gấp bội sức khỏe đều suy nhược cơ thể ốm đến nhức mắt.

"Không, em muốn xem"

Nhìn vẻ mặt kiên quyết của Vương Nguyên anh cũng hết cách, đành phải chấp thuận.

Nhìn hai đứa nhỏ đáng yêu bụ bẫm đặc biệt giống y hệt nhau nằm trong nôi khiến Vương Nguyên cảm thấy mọi đau đớn mệt nhọc đều tan biến chỉ còn lại sự hạnh phúc.

"Anh đặt tên con chưa? Là gì?"

"Anh không biết, em đặt đi" nhìn cảnh Vương Nguyên chơi đùa cùng hai đứa nhỏ, Vương Tuấn Khải cảm thấy hạnh phúc đôi khi thật đơn giản.

"Con gái đặt tên là Vương Trúc Giai, còn con trai thì đặt tên là Vương Tuấn Kiệt có được không?" hai đứa trẻ dường như hiểu được bật cười khúc khích có vẻ rất thích cái tên này.

"Được, Trúc Giai sau này phải biết chăm sóc em Tuấn Kiệt đó biết chưa" Vương Tuấn Khải mang theo chút sủng nịnh nói.

Trúc Giai sinh sớm hơn Tuấn Kiệt một chút nên được xem là chị.

"Em xem, thật giống em" hai đứa nhỏ nhỏ đứa nào cũng da trắng mịn hồng hào được thừa hưởng từ Vương Nguyên, môi mỏng bạc khiêu gợi từ Vương Tuấn Khải, vẻ đẹp vừa mang theo chút đáng yêu của Vương Nguyên lại chút lạnh lùng của Vương Tuấn Khải khiến người khác khó có thể cưỡng lại được, ngoài ra cả hai đứa nhỏ còn thừa hưởng khí thế cao ngạo bức người, thực hoàn mỹ.

End chap 37

Mọi người thấy tui đang khuya hong? Chứ tui thấy đó, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha, tui sẽ đăng thêm chap nữa, nếu ai chờ được thì chờ nếu không thì đi ngủ đi nha, thức khuya sẽ không tốt đâu, mai rồi đọc cũng được, chúc mọi người ngủ ngon.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro