CHƯƠNG 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải gương mặt thoáng chốc tối sầm,cậu ta cư nhiên dám phủ nhận rằng ko quen mình, hắn trước giờ chưa từng làm chuyện gì mất mặt hôm nay sao có thể nhận nhầm người, huống chi cậu ta lại khiến cho hắn có cảm giác rất đặc biệt, gặp nó rõ ràng tim hắn nhói lên đau đớn, không kìm được chạy lại hỏi thăm. Từ khi nào mà hắn trở nên không bình tĩnh như vậy.

-Cậu có chắc là tôi nhầm người?

Vân Anh ở bên cạnh đã sớm mất bình tĩnh,không thể để hắn nhận ra nó được.Vội vàng kéo tay anh chực lôi đi.

-Tuấn Khải, cậu ta đã nói như vậy rồi chúng ta mau đi thôi.

Hắn một chút cũng ko để ý,kiên trì hỏi :

-Cậu còn ko mau trả lời,phải hay ko chúng ta đã gặp nhau

- Vị tiên sinh này,anh quả thật là tai có vấn đề sao,tôi nói ko quen chính là ko quen.

Nói rồi nó quay bước bỏ đi,chưa được hai bước đã nghe hắn nói với theo:

-Hẹn gặp lại....

-Tôi mới chính là ko thèm gặp lại tên phiền phức như anh.

Hắn bất giác bật cười,nụ cười thật sự đầu tiên sau 4 năm thu mình trong tính cách mà người ta hay gọi là tảng đá ngàn năm -_-

Vân Anh ở bên cạnh tức muốn nghiến răng nghiến lợi " Vương Nguyên,cậu được lắm,ko ngờ còn có ngày cậu quay lại,tôi thề sẽ ko để cậu cướp Tuấn Khải của tôi lần nữa"

- Tuấn Khải, mình đi thôi,em hiện tại đang rất đói bụng.

Nhưng mọi sự chú ý của hắn đều dồn về phía hai người còn đang ôm ôm ấp ấp đằng kia, hiện tại hắn chỉ muốn chạy lại tách hai người họ ra, nam nhân với nhau mà ôm ấp như vậy thật khiến người ta chướng mắt.

Không khí bây giờ có thể nói là nồng nặc mùi giấm chuaaaa...

- Nhất Lân,buông em ra đi, ôm như vậy người ta nhìn kì lắm

Anh luyến tiếc buông nó ra, nhìn nó với ánh mắt đầy ôn nhu

- Dù sao em cũng ko ở lại đây lâu lắm, anh về đây làm gì a.

- Anh sẵn có công tác ở đây nên tiện về thăm em luôn mà. Anh qua nhà em ở tạm mấy bữa được không. Vương Nguyên.

- Không thành vấn đề, anh chính là đừng có khách sáo như vậy, ba mẹ em cũng thật quý anh đi., anh về đó ba mẹ sẽ thật vui a.

....

(tại Công Ti Vương Thị)

...Vương Nguyên...sao nghe cái tên này lại thực quen tai, Bảo và Thiên cũng hay nhắc đến cái tên này, cậu ta rốt cuộc là ai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro