CHƯƠNG 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra tui viết cũng k có ngược nhiều đâu TTATT....

________________________________________

- Thiên Tỷ , Quân Bảo , gọi hai người tới đây ko phải để ăn như vậy, tao có chuyện muốn hỏi.

Quân Bảo nhanh miệng :

- Mới sáng sớm đã lôi người ta dậy bằng được, mày nghĩ tao sẽ nói cho mày nghe chuyện mày muốn hỏi sao, bồi thường giấc ngủ cho tao rồi tính tiếp...haizzz mĩ nam như tao mà thiếu ngủ, nhan sắc giảm sút thì hậu quả thật khó tưởng tượng a, Tuấn Khải , mày thấy tao nói đúng ko ?

Tuấn Khải cả đêm qua bị mất ngủ vì những giấc mơ về cậu nhóc nào đó cứ ám ảnh ko ngừng,nhưng lại ko thể nhớ rõ khuôn mặt người đó. Rõ ràng sau khi gặp thằng nhóc hôm qua tại sân bay nên mới thành ra thê thảm như vậy. Hắn càng nhanh chóng muốn biết về cậu ta, vậy mà hai tên này cứ như đang thử thách lòng kiên nhẫn của hắn vậy...

Quan sát thấy mặt hắn càng lúc càng tối sầm, Thiên Tỷ cũng nhanh chóng lên tiếng, thật ko thể đùa với hổ a, 4 năm nay cậu ta cứ như có thể phát tiết bất cứ lúc nào,  ngay cả khi bên cạnh Vân Anh cũng chẳng ôn nhu dịu dàng được một chút.

- gọi sớm như vậy hẳn là có  chuyện quan trọng, mày mau nói .

- Hảo, quả nhiên vẫn là Thiên Tỷ hiểu chuyện. Tao muốn biết về Vương Nguyên, người mà hai người lần trước nhắc tới .

Thiên và Bảo sửng sốt , nhìn nhau ko biết nói gì. Hai người quả thật có tình cảm với Vương Nguyên nhưng cũng ko thể ích kỉ, vẫn là muốn hắn và nó quay lại. Nhưng lần trước gặp nhau, nó một mực nói không muốn một chút liên quan đến hắn, đến nay vẫn chưa gặp lại. Thật ko biết làm sao cho phải đây.

Hắn sớm đã phát hiện ra khuôn mặt lo lắng của hai người họ, càng cảm thấy có điểm đáng ngờ, cậu ta quả thật ko hề đơn giản là ko quen biết với mình, nhưng tại sao lại tỏ ra là người lạ, càng nghĩ hắn càng tức giận đến hít thở không thông. Vẫn là ko đủ kiên nhẫn nhìn hai người trước mắt hóa đá.

- Hai người còn ko mau nói,bạn bè nhiều năm như vậy, chẳng lẽ hai người còn muốn giấu chuyện gì ?

- Tại sao mày hỏi về em ấy.

- Hôm qua tình cờ gặp cậu ta, thật giống tấm ảnh trong phòng làm việc của cậu đó Thiên Tỷ.Quen hai người, xem ra cũng quen tao, vậy mà cậu ta dám phủ nhận rằng tao nhầm người.

Hắn càng nói càng tức giận.

- Mày trước giờ ko quan tâm ai, nay lại để ý chuyện này, có thể nói rõ hay ko, bằng ko tao cũng ko thể nói cho mày.

- Tao có cảm giác cậu ta rất quen thuộc và quan trọng, lúc rời đi cũng ko nỡ. Mau nói xem cậu ta là ai, tại sao tao ko nhớ chút gì về cậu ta nhỉ.

Quân Bảo và Thiên Tỷ nghe thật mủi lòng, dẫu sao hai người họ cũng ko nên trốn tránh, cũng là nên cho hắn một cơ hội đi...


- Thật ra thì Vương Nguyên là....

- A Thiên Thiên và Quân Bảo đến chơi sao, thật vui quá gặp được hai người ở đây, bốn người chúng ta đi chơi được ko ?

Hắn cơ hồ tức giận , đúng lúc quan trọng lại xuất hiện tại đây, nhưng vẫn là nể tình cha mẹ hắn thực yêu quý Vân Anh, cô cũng giúp công ti hắn rất nhiều chuyện, nếu ko hắn sớm đã đá cô ta ra khỏi cuộc sống của mình, thật ko hiểu nổi tại sao ngày xưa mình lại yêu 1 người chỉ biết nhõng nhẽo như cô ta.

- Không phải anh đã nói hạn chế đến nhà anh hay sao, vào cũng không thèm gõ cửa, em từ bao giờ lại bất lịch sự như vậy ?

- Em đến nhà chồng sắp cưới thì có gì sai, anh ko thể nói chuyện dễ nghe một chút sao, em cũng ko phải người ngoài tại sao phải gõ cửa.

Vân Anh gương mặt sớm đã sợ hãi hắn càng chán ghét mình hơn, nhưng lúc nãy nếu ko kịp thời xông vào có lẽ hai người phiền phức kia đã nói ra rồi, xem ra lần này mình phải trông chừng hai người họ thật cẩn thận. Chỉ một chút nữa thôi, trở thành vợ Tuấn Khải rồi, mười Vương Nguyên cũng ko thể làm gì được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro