Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Shortfic][KaiYuan] Khải-Nguyên: Nguyên Nhi, em hãy là người của tôi nhé !

Chap 1

Hắn là soái ca trường Nam Trung là nam thần trong mắt mọi người. Nhưng hắn là người lạnh như băng, kể cả Thiên Tỷ người cùng hắn trải qua cái tuổi thơ cay nghiệt đôi khi cũng không hiểu hắn. Còn hắn thì chỉ nói chuyện với những ai cực thân. Cả trường hầu như đều sợ hắn, phải dù là bên ngoài hay bên trogn đều rất sợ. Hắn có cái khí chất lạnh lùng chẳng ai hiểu vì sao hắn lại lạnh như thế, như một tảng băng làm người khác khiếp sợ. Vừa sợ nhưng vừa khâm phụ vì hắn cao ngạo nhưng lại học rất giỏi gia thế cũng không bình thường. Chính là hắn soái ca trường Nam Trung – Vương Tuấn Khải.

Hôm nay cả trường bàn tán vì có học sinh mới chuyển đến, nghe nói cậu này đáng yêu lắm nên ai cũng mong tất nhiên trừ hắn.

[Giờ vào lớp]

- Chào mọi người mình là Vương Nguyên, mình là học sinh mới mong mọi người giúp đỡ nhé. – quả đúng như lời đồn, cậu thật rất đáng yêu khải ái, nữ trong lớp hét toáng lên vì cậu, nam trong lớp cũng không tức giận vì điều đó mà ngược lại nhiều bạn còn cảm thấy rất mến cậu nữa.

- Vương Nguyên, lại đây ngồi kế tớ nè! – từ cuối lớp Chí Hoành hét lên.

Cuối cùng Vương Nguyên cũng yên vị chỗ ngồi kế Chí Hoành sau khi bị hết bạn này đến bạn kia níu kéo.

Giờ ăn trưa, Vương Nguyên lon ton chạy ra nhà ăn cùng với trường. Vừa học với nhau được một buổi Chí Hành liền biết Vương Nguyên là người cực thích ăn, ngồi trong giờ học mà cậu ấy cứ lén ăn hết bịch bánh tới bịch bánh kia. Ăn nhiều tới mức đến Chí Hoành còn thấy sợ, giờ thì tới giờ ăn không biết Vương Nguyên hạnh phúc tới nhường nào.

Trước mắt toàn là món ngon làm Vương Nguyên không giấu được vui mừng mà hét lên một tiếng rõ to. Mọi ánh mắt đều hướng về Vương Nguyên và Chí Hoành là tiểu Hoành nhà ta muốn độn thổ xún đất vì quá...nhục.

- Vương Nguyên a, ăn thôi mà cậu có cần mừng đến vậy không.- vừa quay qua nói đã không thấy Vương Nguyên đâu, thì ra cậu đã lon ton chạy đi lấy thức ăn từ lúc nào, khóe miệng Chí Hoành giật giật còn nhìn Vương Nguyên với ánh mắt khinh bỉ hết sức.

Cậu đang vui mừng vì lấy được một mâm thức ăn đầy ấp đang vừa đi vừa nhìn chăm chú vô thức ăn nuốt nước bọt thì...

"ẦM"

Khay thức ăn cậu đổ đi gần một nửa.

- Đồ ăn ơi sao cậu có thể bỏ tớ đi như thế...huhu.. tên nào dám làm đổ đồ ăn của ông.- cậu ngước lên tìm hung thủ thì bắt gập tên trước mặt đang dùng ánh mắt 2 viên đạn đang nhìn mình, trước áo hắn dính một đống đồ ăn làm bộ đồng phục trắng chuyển màu gần hết mặt trước. Phải là Tuấn Khải đang nhìn cậu, cậu thì chẳng mảy may quan tâm chỉ tiếc nuối khay cơm ngon lành ( đúng là Nguyên ham ăn hết chỗ nói -_-')

- Đồ ăn của TÔI, anh đi có biết nhìn đường không hả, mắt mũi treo ngược cành cây phải không. – Nguyên hét lên, Chí Hoành từ đâu chạy đến.

- Cậu mau xin lỗi đi...nói...nói đi...nhanh...-quay qua Khải- Nam thần xin anh tha lỗi cho Vương Nguyên cậu ấy là bạn mới nên không biết điều đắc tội với...với anh.- nói rồi Chí Hoành kéo tay Vương Nguyên chạy đi mất. Để Tuấn Khải lại với cái mặt đen lại giận đến đầu khói bay nghi ngút làm cả căn tin ai ai cũng sợ.

Chạy xa căn tin với khoảng cách khá an toàn Chí Hoành la Vương Nguyên.

- Cậu có...có biết mình vừa đắc tội với ai không...là...là nam thần trường mình đó biết không....- Chí Hoành thở dốc vừa nói.

- Hứ... thì sao chứ, nghĩ mình là nam thần thì hay lắm chứ gì muốn làm gì cũng được chứ gì, Tiểu Hoành cậu không cần sợ chắc lúc trước cậu đã bị ức hiếp nhiều rồi, từ giờ đã có Nguyên đại ca đây ( ôi chai sao Nguyên Nhi nhà ta mạnh miệng thế). – cậu vỗ ngực nói to.

- Thôi cho tớ xin đến lúc đó không biết chừng cậu lại đi năn nỉ người ta đó a !

Vương Nguyên không thèm nói với cậu ta làm gì đằng nào cũng không được ăn trưa vừa đói vừa bực đi thẳng về lớp để Chí Hoành ý ới chạy theo sau.

[End chap 1]

Mong các bạn comt rùi cho mình xin ý kiến nhé, với dự là t3 hàng tuần mình sẽ ra chap mới lí do đơn giản TFBOYS thành lập ngày 6-8 nhằm ngay t3. Nhưng hên xui nha khi nào Zen siêng thì ra đều đặn lười thì >< mong các cỏ bỏ qua nhé! Iu cỏ iu TFBOYS.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro