Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Trong giờ học bụng cậu không ngừng kiu lên, nó đang đòi lại công bằng cho chính mình. Cậu hiểu được liền xoa xoa bụng để dỗ dành nó trong lòng thầm rủa tên "nam thần" kia chết đi được.

Giờ về cậu chưa kịp nói gì hết liền chạy đi một mạch để lại Chí Hoành mặt ngơ ngác.

[Căn tin trường]

- Cô ơi cho con 3 bịch Ostar, 4 bịch poca mỗi vị 1 bịch nha cô, thêm 2 ly trà sữa để thạch nho với táo, 1 ly hồng trà để trân châu, 1 bịch bánh tráng trộn, 1 bánh tráng chấm,.... – Vâng đúng là người các bạn đang nghĩ đến – Nguyên Nguyên nha ta đấy! Cậu mua nhiều đến mức cô bán hàng mặt ngơ ngác ghi không kịp phải hỏi lại cậu đến mấy lần mới mua hết. Mọi người xung quanh dòm cậu với ánh mắt hết sức ngạc nhiên.

Mua xong cậu vui vẻ ôm cả đống đồ ăn ra khuôn viên trường, nơi đây cậu không nghe Tiểu Hoành nói gì nhiều chỉ biết không ai dám bén mảng đến, còn riêng cậu muốn yên thân thì tốt nhất đừng nên đi đến đây. Cậu tò mò lắm nên cũng lần mò đến đây, sợ gì chứ!

Cậu hai tay ôm chặt một đống đồ ăn vừa đi vừa lầm bầm.

- Đẹp quá không ngờ khuôn viên trường mình đẹp đến thế nhỉ! Hứ mình không cần biết nơi này có gì đáng sợ thích thì tới thôi.

- Biến ngay.- tiếng ai đó làm cậu giật mình mém rớt hết đồ ăn nhưng cũng cố trấn tính quay lại.

- Thì ra là anh a, làm tôi hết hồn, biến biến cái gì khuôn viên trường anh bao hết chắc tôi thích thì tôi tới, mai mốt ngày nào tôi cũng tới.- Vương Nguyên mạnh dạn nói.

- Đơn giản vì nơi đây là của tôi đừng trách tôi hay Chí Hoành không báo cậu trước, đừng tự chuốt họa vào thân.- Tuấn Khải nhẹ nhàng vừa nói vừa bước tới nằm trên chiếc ghế dài dưới góc cây. Hắn nhắm mắt để đó, tận hưởng cái không gian yên bình này.

Cậu cũng chẳng màng để ý mà nhanh chóng lấy đồ ăn ra xử hết bịch này đến bịch bánh khác.

- Sao tên đáng ghét này ghi ngủ lại đẹp vậy a~ cậu ngồi bịch kế bên ghé đá mà ăn vừa ăn vừa hắn. Không hổ danh là nam thần thật sự rất đẹp, mũi cao đôi mắt khép hờ cả đôi môi cũng hồng hào như môi con gái. Nghĩ đến đây cậu phải chặn ngay cái dòng suy nghĩ này lại, hắn là người đã làm đổ đồ ăn của mi đó Nguyên à. Nói vậy thôi chứ cậu thật sự không thể không nhìn được.

- Đủ rồi, tôi biết tôi đẹp không cần nhìn tôi như vậy đâu. – hắn nói nhưng vẫn nhắm mắt.

Cậu giật mình nhưng mặt cậu lúc này đang đỏ như quả cà chua chín. Không nghĩ đến hắn nữa cậu lại đâm đầu vào ăn.

1 bịch 2 bịch 3 bịch nguyên đống ....vẫn chưa no (zen: Nguyên a, heo heo heo ăn nhiều nhiều nhiều. Nguyên: lắm lời lo viết tiếp đi kìa. zen: vơn )

Cậu đứng dậy vươn vai chuẩn bị ra căn tin mua đồ ăn tiếp thì phát hiện trái cây trong vườn này không tệ, ở đây có suối hái rồi rửa sơ qua là ăn được a. Nghĩ là làm cậu liền cởi đồ...ý nhầm...cởi dép bỏ cặp ra leo lên cây. Không biết nhà ta trời xui đất khiến sao mà leo ngay lên cái cây chỗ Tuấn Khải đang nằm ngủ.

Leo lên được chút, hái cũng được kha khá rồi cậu định leo xuống thì trượt chân.

- Aaaaa ....- hắn lúc này có cảm giác có cái gì đó trên đầu mình nên mở mắt dậy không ngờ ngay lúc tên tiểu tử kia té xuống đè bẹp lên người hắn. Môi hai người này chỉ còn cách nhau 1cm nữa thôi. Khi nhìn gần đối phương mới cảm nhận hết vẻ đẹp của người kia. Tuấn Khải phải công nhận Vương Nguyên rất đáng yêu, môi nhỏ chúm chím, má đỏ lên vì ngại ngùng, đôi mắt long lanh ánh lên. Hắn thật không kìm lòng được a, hắn cũng đẹp rất đẹp nữa là đằng khác (zen: tên tự luyến. Khải ca: mi nói gì. zen: ơ zen nào nói gì đâu – quay mặt đi chỗ khác – là lá la la la)

Cậu đẹp thì đẹp thật nhưng hắn cũng lạnh lùng không kém, một phát đá văng cậu xuống đất. Cậu giận đến nỗi khói trên đầu bốc nghi ngút, nhưng thấy mấy trái táo lúc nãy cậu hái quá tươi thì Vương Nguyên thật khó kìm lòng a.

Cậu lại gần bờ hồ cuối xuống rửa rửa một hồi rồi lấy lên đang định ăn thì...

- Cậu không sợ đau bụng à. – Khải tiếp tục nằm xuống vừa nhắm mắt vừa nói.

- Không sợ, với tui đau bụng cũng chả liên quan gì đến anh nhá. – cậu không nói nhiều chỉ lo cặm cụi ăn.

Trong lúc cậu ăn không biết đã có một người ngắm nhìn cậu lâu như thế nào. Phải là Tuấn Khải đang nhìn cậu, hắn không nhắm mắt nữa mà muốn nhìn cậu lâu hơn, có điều gì đó ở cậu khiến hắn bị thu hút.

Cậu thì chẳng quan tâm gì đâu vì trái cây tươi đang ở trước mặt mà, cậu ăn xong cũng nằm ra trên cỏ mà ngủ, ngủ ngon lành. Hắn rất ngạc nhiên vì hành động đó cậu sao có thể tùy tiện tùy tiện ngủ như thế này chứ.

- Này cậu nằm đó ngủ nữa là bệnh thật đấy...không chịu dậy hả.....sâu bò tới chân cậu rồi kìa một bầy lun sợ quá.- hắn là đang chọc cho Vương Nguyên dậy, nhưng hắn nào có biết Nguyên nhà ta vừa ngốc vừa dễ tin người nghe thấy có sâu cậu nhảy dựng lên la làng.

- Aaaa sâu....cứu....cứu tôi. – hắn chết đứng, sao lại có một người dễ tin người như vậy chứ trời.

- Cậu ăn gì mà sao ngốc thế?

- Ngốc cái đầu nhà anh.

- Thôi không đùa với cậu, trễ rồi tôi về đây. – hắn nói rồi bước đi, trong lòng thầm muốn sẽ gặp lại cậu một lần nữa.

Cậu đương nhiên chẳng quan tâm ngồi đó chơi một lát cũng chán đành lê thân về nhà.

~ zen là giải phân cách đáng yêu cho đêm tối a~

- Nguyên Nhi, con có dậy hay là không, trễ giờ học rồi đấy.- Mama Vương nói vọng từ dưới nhà lên.

- Vâng...con dậy liền a.- nói là dậy liền nhưng cậu còn lăn qua lăn lại vài dòng, 5' sau mới luyến tiếc rời chiếc giường thân yêu.

Chợt nhận ra trễ thật rồi, cậu liền phóng như bay vào Washington City chỉ 1'30s là bước ra trong bộ đồng phục trắng tinh tươm.

Với những người bạn thân của Vương Nguyên thì không ai là không biết thói quen sáng sớm thức dậy của Nguyên Nhị ca nhà ta là...tự luyến trước gương. Và bất chấp trễ học, 1' tự luyến bắt đầu

- Aaa chào bạn nha ( tự nói một mình), bạn con nhà ai mà xinh thế nhỉ, Vương Nguyên nhà ta chứ ai. Ý mà giờ mới để ý thấy hình như mình đẹp hơn hôm qua rồi....hahaha.- cuối cùng cậu cũng chịu bỏ cái gương iu zấu mà xuống đi học.

Xuống dưới nhà.

- Mama ơi, có phải hôm nay con đẹp hơn hôm qua không mama a. – cậu nhìn mẹ mắt long lanh nồi canh nói ( zen: gớm. Nguyên: cậu mới nói zề. zen: zen nào có nói gì đâu. Readers: làm ơn viết tiếp đi * đả đảo*đả đảo bà zen*. Zen: rùi rùi viết tiếp * cặm cụi viết*)

- Thôi đi học đi Nguyên Nhi à, trễ rồi đó con.- mama nhìn cậu với ánh mắt không mấy thân thiện.

Cậu ba chân bốn cẳng chạy ra cửa nhưng không quên nói...

- Mama con đi học.

Ra khỏi nhà cậu dồn hết sức lực mà chạy, từ nhà cậu đến trường không xa chỉ mất chừng 15' đi bộ nhưng với tốc độ của cậu thì phải 20' còn chưa nói hôm nay cậu đi trễ. Đang chạy bán sống bán chết thì...

"RẦM"

- Ui da...mới sáng sớm...tên nào đụng trúng ông...huhuhu cái chân xênh đẹp cua mình...- trong lúc bị đụng xe cậu vẫn không quên tự luyến. Ngước lên thì cậu thấy...

- Là anh à, anh có biết nhìn đường không, anh có biết chân tui đẹp gia truyền không hả, giờ thì tại anh mà trầy trật luôn rồi đó.- Cậu xả một tràng, nhưng người đụng cậu- Vương Tuấn Khải vẫn lạnh như băng, tuy trong lòng không hiểu sao bỗng nhói lên khi thấy cậu bị thương nhưng hắn vẫn không để lộ giữ nguyên một cảm xúc.

Cho đến khi...

- Anh làm tôi bị thương tôi hết đi bộ đến trường được rồi mau chở tôi đến trường....nhanh còn ngơ ra đó làm gì. – cậu tự nhiên leo lên xen hắn ngồi bắt chở đến trường, mà cũng đúng thôi chân cậu đang bị thương mà. Nhìn vào thì là vậy nhưng thật ra vết thương đó đối với cậu không đau chỉ là cậu đang muốn kiếm cớ để không phải tự đi bộ đến trường thôi.

Hắn ngây ra một lúc vì quá ngạc nhiên nhưng nhận ra trễ giờ thật rồi nên cứ thế mà chở cậu đến trường.

[End chap 2]

Chap này đặc biệt cực dài a, chúc mọi người lễ vui vẻ a. Đọc xong rồi cmt cho zen đừng bơ tội nghiệp zen a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro