Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Loa loa: mấy bạn chú ý chap nì có kiss scence

Chống chỉ định cho trẻ em có thai và đàn ông đang cho con bú chú ý kĩ nha bạn nào không thích có thể click back và chờ đợi chap sau.

Tới trường, mọi ánh mắt đều hướng về Vương Nguyên và hắn.

- Thật lạ a, lần đầu tiên tớ thấy nam thần chở một người đó. – hs 1.

- Đúng đúng đó, mau chụp lại up weibo nhanh nhanh. – hs2.

- Anh nói xem có phải lạ lắm không, sao ai cũng nhìn mình hết vậy, hay là vì tôi quá đẹp. – cậu thắt mắt nhưng vẫn không quên thêm một câu tự luyến vô.

- Im cho tôi nhờ. – hắn buông một câu, cậu bĩu môi phồng má rồi cũng chẳng buồn nói thêm câu nào nữa.

Tiết học sáng nhanh chóng kết thúc, buổi trưa Chí Hoành tranh thủ dẫn Vương Nguyên đi tham quan phòng tự học cùng thư viện. Phải nói đó là nơi Vương Nguyên cực kì thích a, vì ngoài ăn thì cậu còn cực mê đọc sách, mai mốt cậu sẽ đến phòng tự học thường xuyên vì nơi đây vừa có nhiều sách vừa tiện để làm bài tập về nhà.

~ Zen là giải phân cách cute ~

Ra về,

- Tiểu Hoành a, đến thư viện với tớ đi. – Vương Nguyên nũng nịu, mắt chớp chớp, hảo cute a~

- Tớ bận rồi, cậu tự đi đi. – nhưng tên nào đó không biết tận hưởng cái dễ thương mà thẳng thừng quăng cho cậu một câu lanh tanh (con zen: Aaaaaa!!! * dép từ đâu bay tới liên tục* Hoành Hoành: biết lỗi chưa * lườm* zen: biết rùi biết rùi T_T)

Cuối cùng cậu cũng tự mò xuống thư viện một mình, nhưng quái lạ cậu đi theo y chang chỉ dẫn của Chí Hoành mà sao lâu vậy vẫn chưa tới. Cậu bị lạc thật roài, đang đi mò đường tiếp tự nhiên lại đi nhầm ra khuôn viên trường, quá oái ăm a.

- Trời ơi, rốt cuộc cái thư viện nó nằm ở đâu??? – cậu bực dọc hét lên rồi mò mò đi tiếp.

- Cậu muốn biết không? – một giọng nói quen thuộc nhưng Vương Nguyên nhà ta nổi tiếng mau quên nên...

- Ngươi...là...là ai? Là người....hay....m...ma..- cậu sợ nói lắp bắp.

- ==' Cậu bị ngốc à, ma cái đầu nhà cậu, là tôi. – Tuấn Khải bước đến nắm vai cậu xoay lại để cậu nhìn cho kĩ.

- Aaaaaa....làm ơn đi...tôi ăn ở hiền lạnh....không hại ai đừng bắt tôi.- cậu nhắm tịt mắt la làng lên.

Hắn nhịn không được liền ôm bụng cười sau đó búng lên trán cậu một cái rõ đau. "Sao lại có người ngốc đến như vậy chứ trời thiệt là không chịu nổi mà" – hắn nghĩ.

- Thì ra là anh a, dọa chết tôi rồi. – cậu đã bình tĩnh hơn nhưng mặt lúc này đen lại, giận thiệt rồi.

- Ai biểu cậu ngốc quá làm gì, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ ma hả. – hắn bụm miệng tiếp tục cười.

- Anh...anh...tôi không nói chuyện với loại như anh nữa. – cậu tức xì khói.

- Thôi không giỡn nữa, đừng giận giờ tôi dẫn cậu đến thư viện.

- Thiệt a, tôi hết giận rồi, à mà đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười như vậy đó, lúc trước lạnh như băng luôn ý. – cậu bĩu môi phồng má, bộ dạng bây giờ của cậu nhìn yêu chết đi được, hắn chỉ hận không thể bay đến hôn chết cậu mà thôi. Nhưng ráng kìm kìm lại.

Nghe xong câu đó của Vương Nguyên nhiều cảm xúc xen lẫn trong hắn, phải đã lâu hắn không cười, phải đã lâu rồi hắn không vui như thế này, là cậu đã bước đến, đã sưởi ấm trái tim lạnh giá của hắn. Cảm ơn cậu nhiều lắm – Vương Nguyên.

- Đi thôi, còn đứng đây nói nữa là khỏi đi à. – hăn hăm he

- Đi đi đi. – hắn quay đi Vương Nguyên cũng theo sau.

Trên hành lang một bóng người to, một bóng người nhỏ, người đi trước trầm tĩnh, người đi sau lại hoạt bát luyên thuyên với người đi trước không ngừng. Cuối cùng cũng tới thư viện, nơi đây bình thường khá đông người, nhưng chả hiểu sao hôm nay lại vắng vẻ đến thế, từ đầu dãy bàn đến cuối dãy tận bên kia cũng chỉ vài ba người cậm cụi ngồi học.

Thầy hắn bước vào chị nhân viên thư viện cực kì phải nói là vừa hoảng vừa mừng, lần đầu tiên được đứng gần nam thần thế nào đúng là hảo soái a ~

- Lạ lắm sao, không phải lần trước cậu đi tham quan cùng Chí Hoành rồi à. – thấy Vương Nguyên cứ ngước mặt lên dao dát nhìn xung quanh thì hắn liền hỏi.

- Ủa sao anh biết Tiểu Hoành dẫn tôi đến thư viện rồi. – "Tiểu Hoành? Mới quen nhau mà thân như vậy rồi sao" hắn thầm nghĩ mặt đen lại.

- Cái đó cậu không cần biết, tôi ra kia ngồi tìm gì lấy gì thì lấy mau đi tôi không chờ lâu đâu. – Khải ca giận thiệt rồi a, hắn nói rồi bỏ đi một mạch, Vương Nguyên hơi khó hiểu nhưng chẳng buồn để ý làm gì cứ thê ung dung đi tìm sách.

Tìm xong cậu ôm một chồng sách cao hơn cả đầu ( chém tí ) khó khắn đi lại chỗ Tuấn Khải, nhưng...

- Cậu muốn bị ngã chết à. – hắn bước đến bưng giúp cậu hết 2/3 chồng sách.

- Anh không trêu tôi là ăn không ngon ngủ không yên à. – mặt cậu tối xầm nhưng trong lòng lại vui vui vì được hắn giúp.

"Thiếu, không được gặp em tôi cũng chẳng vui tí nào đâu" hắn thầm nghĩ nhưng mau chóng bỏ cái suy nghĩ điên khùng đó ra khỏi đầu.

Ngồi lên bàn cậu chăm chú học còn hắn thì chăm chú nhìn cậu. Ngồi không cũng chán nên hắn bắt đầu nghĩ trò.

- Aaaa trả tôi....trả mau...- hắn quay qua nhìn cậu mặt cực gian rồi giựt phắng quyển tập mà cậu đang viết.

- Chữ cậu đặc biệt "đẹp" a, có tương lai làm bác sĩ....à không tiến sĩ luôn chứ,chữ cậu quá đẹp. – hắn đùa

- Đương nhiên rồi a, chữ tôi không đẹp thì chữ ai đẹp nữa.

- Nhìn vô tập cậu mà tôi cứ tưởng cậu vẽ bùa ở trong đó, rồng bay phượng múa quá rồi.

- Hứ....trả đây....tôi biết chữ tôi đẹp rồi không thèm anh khen. – mặt cậu đen lại.

- Đùa tí thôi, chứ lại đây tôi nói nghe....chỗ này....chỗ này cũng sai nữa nè. – hắn nghiêm túc hơn rồi bất đắc dĩ làm gia sư của cậu lúc nào không hay.

Sau một hồi học xong, người trong thư viện cũng về hết chỉ còn cậu với hắn.

- Ây da, phải công nhận anh tuy lạnh lùng, vô duyên, hay bất bình thường nhưng giảng bài hay thiệt a. – cậu vô tư nói mà không để ý có một ánh nhìn như tia điện xẹt ngang qua mặt, hắn đó đích thị là hắn đang nhìn cậu đó.

- Cậu...mới...nói...gì....đó? Nói lại lần nữa xem. – hắn gằn từng chữ, áp sát mặt mình vào mặt Vương Nguyên.

- Anh...anh...tránh ra đùa tí thôi mà. – mặt cậu đỏ lên như trái cà chua chín cố sức đẩy Tuấn Khải ra nhưng càng cố đẩy ra hắn lại càng kéo cậu vào sát hơn đến khi,

[End chap 3]

Haha sở thích của zen là chuyên đi end ngay khúc hấp dẫn, mong mọi người đừng vậy mà bơ ta tội ta lắm. Hóng cmt >.<

69H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro