Giới Tiên [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Không được! Ta sẽ không bao giờ đồng ý. Không bao giờ tán thành hôn sự này.

– Nhưng mà mẫu thân à...

– Đừng nói nữa. Ta không bao giờ chấp nhận một kẻ xuất thân từ ca kỹ vào làm Vương Phi cao quý. Kể cả khi nạp làm thiếp, ta cũng không chấp nhận.

Hắn chau mày. Đây là lần thứ 21 hắn đề cập về việc sắc phong Vương Phi, vậy mà cũng không thể lay chuyển được mẫu thân hắn.

– Tuy là ca kỹ xuất chúng về dung mạo, có tài đánh đàn và kỳ nghệ nhưng về học thức có được như các tiểu thư con nhà danh gia không? Hơn nữa, quy tắc gia giáo thục nữ một chút cũng không có, còn không biết đã trải qua bao nhiêu người rồi. Ta tuyệt nhiên sẽ không bao giờ tán thành, trừ khi ngươi giết chết ta. Bằng không thì đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Ta không để cho dân gian nhìn hoàng thất chúng ta bằng con mắt châm biếm, đem chuyện của Vương Phi đứng đầu một hậu phủ là trà dư tửu hậu.

Hắn cúi đầu cắn chặt môi, tay siết lại thành nắm. Những lời mà mẫu phi hắn nói không hề sai. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì xuất thân từ ca kỹ, không phải khuê môn thanh tú mà khiến hắn không thể ở bên người hắn yêu?

– Mẫu thân đang tức giận, thần nhi xin phép lui. Để khi nào người bình tĩnh, thần nhi và người sẽ lại tiếp chuyện.

Hắn quay người bỏ đi. Nhưng trước khi khuất khỏi cửa viện, hắn vẫn còn nghe giọng nói của mẫu thân hắn vang đến.

– Ta vĩnh viễn cũng không bao giờ đồng ý, có tìm ta thêm một nghìn lần, một vạn lần cũng thế thôi, đừng làm phiền ta nữa.

Hắn rời viện tử của Thái phi, đi dạo quanh hậu viện. Cảnh sắc thật tươi mát, chim hót líu lo nhưng với tâm trạng hiện tại vô cùng tệ thì hắn không thể nào thưởng hoa ngắm cảnh. Bước sâu vào trong vườn trúc, hắn bắt đầu nghe loáng thoáng tiếng đàn tranh trong trẻo say lòng người vang lên. Hắn nhắm mắt, dừng cước bộ. Nhẹ nhàng quá! Êm tai quá! Nó khiến gánh nặng trong lòng hắn dần dần tan biến, thật sự nhẹ tênh như hồng mao. Tiếng đàn hòa vào tiếng suối róc rách trong vườn trúc, phong cảnh xung quanh hữu tình càng khiến tiếng đàn có hồn hơn. Hắn mỉm cười chầm chậm bước đến ngôi nhà tranh bên trong.

– Nguyên!

Dừng chân bên cạnh con suối sau lưng nhà tranh, hắn mỉm cười lên tiếng gọi một cái tên. Nam tử ngồi đối diện hắn đang ngồi say mê đánh đàn bỗng sựng lại, tiếng đàn đột ngột dừng hẳn.

– Chủ nhân!

Y híp mắt cười ngước mặt đáp lời hắn. Hắn bước gần tới, xoa đầu y khẽ hỏi:

– Sao lại không đàn tiếp? Là do ta làm gián đoạn ngươi sao?

– Chủ nhân triệu gọi, nô làm sao có thể làm việc tư. Chủ nhân! Dùng trà.

Y nhanh nhẹn kê một cái gối lên cho hắn ngồi rồi rót một tách trà nóng ra dâng đến tay hắn. Hương vị trà tỏa ra, vị ngọt thanh trong chất đắng đậm, nhấp một ngụm đã ngất ngây trong lòng.

– Chủ nhân có chuyện buồn sao ạ?

Y chớp chớp mắt khẽ hỏi. Đôi mắt hắn hôm nay chất chứa ưu tư, cả nụ cười cũng gượng gạo không tự nhiên. Bên cạnh hắn đã hơn một năm, à không, nếu tính cả kiếp trước nữa có lẽ đủ dài, đủ lâu để y có thể đoán được trong lòng hắn nghĩ gì.

– Sao người biết?

Hắn đặt tách trà xuống bàn, nhướn mi nhìn y. Y khẽ cười lắc lắc đầu.

– Đôi mắt của chủ nhân đã nói lên tất cả.

– ...

– Có thể tỏ cho nô nghe không? Tuy rằng nô biết bản thân nô nhỏ bé, không giúp ích gì cho chủ nhân nhưng có người lắng nghe, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn.

Y nghiêng đầu, đôi mắt xinh đẹp chớp nhẹ ngỏ ý muốn sẻ chia. Hắn mỉm cười xoa đầu y đầy ôn nhu rồi ngã người gối đầu lên chân y, bắt đầu tỏ ra những chuyện không tốt đẹp trong lòng, vừa nói vừa nghịch mái tóc dài, đen tuyền của y buông dài xuống vai, còn y thì dùng tay ấn huyệt xoa bóp cho hắn, hy vọng tối nay chứng đau đầu của hắn sẽ không đến, để hắn có thể ngủ ngon hơn.

– Mẫu thân ta...lại từ chối nữa rồi.

Bàn tay mềm dẻo của y đang chu du trên trán hắn bỗng khựng lại, y chau mày, đôi mắt xanh biếc thoáng lộ hạt châu long lanh nhưng rất nhanh bị y lau đi. Lại một lần nữa, đã là lần thứ 21 rồi.

– Phải chăng...vì xuất thân là ca kỹ?

Y ngập ngừng hỏi. Hắn nhắm mắt, khẽ gật đầu. Y hít một hơi lạnh vào người. Bỗng dưng cảm thấy trái tim hiu quạnh, đau đớn vô cùng.

– Chủ nhân! Hay là...bỏ đi. Đừng thuyết phục Thái phi nữa. Bây giờ không phải tốt hơn sao? Vẫn có thể ở bên nhau, vẫn có thể yêu nhau, sẻ chia với nhau!

Y tiếp tục nói, bàn tay lại tiếp tục xoa bóp hai thái dương hắn. Hắn nghe xong lập tức nhăn mặt, mở trừng mắt nhìn y.

– Ngươi có biết ngươi nói gì không? Nếu cứ sống như bây giờ, ta đã không phải cầu xin vất vả như thế không?

– Nhưng mà...

– Im đi. Đừng khuyên ta nữa. Như thế rất không công bằng với Miên Hân. Ta đã từng hứa với nàng ấy sẽ cho nàng ấy một danh phận rõ ràng. Ta tuyệt nhiên sẽ không phản bội lời hứa đó.

Hắn lớn tiếng, cắt đi lời nói của y. Lửa giận cứ ngỡ đã dập tắt không ngờ chỉ chút tàn lửa nhỏ cũng có thể bén lên.

– Ta không thể phản bội lời hứa với Miên Hân!

– ...

– Ta muốn Miên Hân là Vương phi của ta!

– ...

– Ta chỉ muốn một mình Miên Hân là chính thất của ta!

– ...

– Người ta yêu... chỉ có Miên Hân!

– ...

– Duy nhất chỉ có nàng!

Hắn chậm rãi nhắm hai mắt, dần chìm vào giấc ngủ. Hàng chân mày cũng dãn ra, có lẽ đã ngủ rất say. Khóe miệng cũng dần lộ ra một nụ cười đẹp tuyệt mỹ, chứa đầy sự yêu thương và ngọt ngào, phải chăng... hắn đang mơ về người con gái tài sắc tên Miên Hân đó. Y nhìn hắn cười đầy xót xa.

Đã một năm trôi qua rồi, y đã ở bên cạnh hắn hơn một năm rồi. Cứ nghĩ ở bên cạnh người mà mình yêu sẽ vô cùng hạnh phúc, thế nhưng tim y không lúc nào không đau nhói. Từ sau khi đến đây sống, Thái phi liên tục đánh đuổi, nói rằng y là nam nhân, là nam kỷ, là yêu quái vì y có đôi mắt xanh biếc như màu lá cây. Thế nhưng hắn không ghê tởm y, không sợ y, không xa lánh y mà còn ra sức bảo vệ cho y. Hắn ra lệnh người xây dựng một vườn trúc ở khu đất trống trong Vương phủ để y sống ở đây. Tránh mặt người thường, tránh mặt người ngoài, chỉ tiếp xúc với hắn mà thôi. Và từ đó, y theo hắn với danh phận là "Nam sủng của Tuấn Vương". Nhìn bề ngoài, hắn rất sủng ái y. Nhưng sự thật, lúc không vui, hắn đến đây chỉ để nghe y đánh đàn, để y giải trí làm hắn vui, làm hắn cười. Và người hắn thật sự sủng ái, yêu thương, trao trọn con tim cho người đó chính là đệ nhất ca kỷ hiện nay – Miên Hân! Hắn đã không ngần ngại bị mắng, bị hạ nhục trước lời nói cay nghiệt của Thái phi cũng như nhân gian mà quyết tâm sắc phong Miên Hân làm Vương phi. Ngoài ra còn tuyên bố sẽ "đóng cửa" hậu viện chỉ vì nàng. Bấy nhiêu cũng đủ thấy hắn yêu thương Miên Hân ra sao.

Nước mắt y không kìm được, lăn dài xuống má rơi lên trán hắn nóng hổi. Quả thật, cái giá trả cho việc thành tiên, thành linh thú thật sự quá đắc. Y chỉ là một chú nai nhỏ bé, trái tim y cũng rất mong manh nhưng tại sao lại phải chịu tất cả mọi cay đắng. Nhìn hắn cười ngọt ngào khi nhắc tới Miên Hân, ngay cả lúc ngủ cũng mơ về nàng ấy, lòng y thật sự như bị hàng nghìn cao dao đăm xuyên qua, rỉ máu không ngừng. Nếu nghìn năm trước, y không gặp hắn có lẽ bây giờ đã tốt hơn. Y vẫn sẽ là một con nai tung tăng giữa rừng băng. Hắn sẽ vẫn tiếp tục cuộc sống của một con người, sinh lão bệnh tử cứ liên tục diễn ra. Thế nhưng, mọi chuyện đều do Nguyệt Lão sắp đặt. Hắn và y đã định là sẽ gặp nhau, yêu nhau, hy sinh cho nhau, làm nhau đau thương đến không muốn sống thì chỉ có thể thuận theo.

Nhìn hắn say ngủ trong lòng mình, nước mắt y lại tuôn xuống. Tình cảnh này, nghìn năm trước đã diễn ra. Hắn nằm ngủ, tay nắm chặt tay y, miệng mỉm cười gọi tên y trong mơ. Tình cảnh ngày xưa cứ như mới trải qua ngày hôm trước nhưng hiện tại sao cay đắng, chua chát quá!

Cúi đầu, môi y run run chạm lên môi hắn. Từng hơi thở của hắn khiến tim y hỗn loạn. Y khẽ cười, dù cho nước mắt từ đôi mắt xanh thẳm ấy vẫn cứ rơi.

– Vương Tuấn Khải! Ta sẽ vì ngươi, làm tất cả mọi chuyện.

***

Trời vừa sập tối, y đắp chăn cho hắn cẩn thận, khép cửa nhà tranh lại rồi một thân một mình, nhanh chóng rời đi. Y từ kiếp trước, đến kiếp này chưa từng làm gì cho hắn, bây giờ là lúc vì hắn mà hành sự. Dù cho hành động này có thể khiến tim y tan nát, tâm tư đứt đoạn, có thể khiến hắn mãi mãi vụt mất trong tầm tay của y thì y cũng cam lòng. Chỉ cần hắn cười, chỉ cần hắn vui, bao nhiêu cũng xứng đáng!

– Thái phi! Nô xin thỉnh an Thái phi.

Bước nhẹ nhàng một cách không tiếng động, y đã đứng trước đại điện của viện tử Thái phi. Bà đang nằm nghỉ trên phụng án, mệt mỏi nhắm mắt. Nghe tiếng y thỉnh an, bà mới chậm rãi mở mắt nhìn.

– Ngươi đến đây có gì muốn cầu xin?

Cụp mắt xuống, bà nói nhưng không nhìn. Cánh tay phất nhẹ ý bảo y miễn lễ.

– Nô đến đây, thay chủ nhân cầu xin Thái phi cho phép chủ nhân lập Miên Hân tiểu thư làm Vương phi.

Nói xong, y vừa đứng lên lại lập tức quỳ xuống, đầu cúi xuống đất không dám ngẩng lên. Vì y sợ cơn giận của Thái phi, y đã từng trải qua. Thật sự đáng sợ! Nhưng trái với những gì y nghĩ, bà chỉ đáp lại nhẹ nhàng. Xem ra, bà thật sự đã rất mệt mỏi, rất khổ tâm:

– Ngươi về đi. Ta vĩnh viễn không tán thành. Dù cho có lập ả làm thiếp, ta cũng không đồng ý. Xuất thân ả không tốt, ta không thể vì tình yêu nhất thời của Tuấn Vương mà quyết định sai lầm, để thiên hạ lăng nhục Hoàng tộc được.

– Xin Thái phi cho nô được phép nói ra tâm tư của bản thân.

Y ngẩng đầu, vươn đôi mắt màu xanh biếc đẹp đến mê lòng người nhưng chất chứa đầy nỗi buồn nhìn bà. Thái phi bị thu hút bởi đôi mắt đó, nó thật sự giống bà, cũng đã rất buồn, nặng trĩu tâm tư. Chần chừ giây lát, bà cũng gật đầu. Y khẽ mỉm cười rồi nói.

– Nếu Thái phi nói vì xuất thân của Miên Hân tiểu thư là ca kỹ, sẽ ảnh hưởng đến Hoàng thất, vậy tại sao Tiên đế lúc trước lại lập Đại tướng quân làm Hoàng hậu mà không ngần ngại miệng lưỡi nhân gian? [Rose: PR Đế Vương =))))]

– Chuyện này...

– Vương Định tướng quân là nam nhân vẫn có thể là Hoàng hậu một nước. Vậy tại sao ca kỹ lại không thể trở thành Vương phi?

– Tiên hậu trước kia đã từng xông pha chiến trường, dẹp yên nội loạn, lại còn cứu mạng Tiên đế. Là một người được vạn dân kính ngưỡng nên việc làm Hậu một nước, không ai có thể lời ra tiếng vào. Còn đây là một ca kỹ, xuất thân thấp kém lại không có tài mọn gì. Nhân gian sẽ lấy đề tài này là thú vui cho chuyện phiếm trà chiều mất.

Thái phi lắc đầu. Bà đứng dậy, bước đến gần y rồi đỡ y đứng dậy, lắc đầu thở dài. Chuyện Tiên đế lập một nam nhân làm Hoàng hậu đã từng chấn động tứ phương, nhưng nam nhân đó lại là một Đại tướng quân, văn võ song toàn, hơn nữa lúc trước còn là huyết mạch của tiền triều, gia thế hiển hách, hơn nữa còn là ân nhân của Mộng Quốc, vạn dân kính ngưỡng nên chuyện tốt lấn áp chuyện xấu, nhân dân không chút châm biếm mà còn ca tụng Nam hậu. Chuyện của Nam hậu hoàn toàn không thể mang ra so sánh với chuyện hiện tại của Tuấn Vương.

– Ta biết, ngươi muốn giúp cho Tuấn Vương đạt được tâm nguyện, nhưng cũng nên suy nghĩ cho đại cuộc tương lai. Đừng vì tình yêu mù quáng của Tuấn Vương cũng như của ngươi mà khiến Tuấn Vương mất đi thể diện.

– Thái phi! Thật ra Miên Hân tiểu thư cũng là một trong các kỳ thủ xuất sắc của Mộng Quốc ta. Nô đã từng sống ở Vọng Nguyệt Lâu, ít nhiều cũng đã từng nghe danh tiếng của tiểu thư. Vậy là đã được xem có danh có tiếng. Hơn nữa Miên Hân tiểu thư cũng rất hiểu lễ tiết, lại rất yêu thương chủ nhân. Vậy tại sao, Thái phi không thử chấp nhận tiểu thư?

Y lại tiếp tục nói, giọng nói chậm rãi tuy mềm mại nhưng người nghe đều cảm thấy vô cùng cứng rắn.

– Có lẽ Thái phi cũng nhận ra chủ nhân rất yêu Miên Hân tiểu thư. Nếu không, trong nửa năm đã không đến cầu xin Thái phi đến những 21 lần được sắc phong Miên Hân tiểu thư làm Vương Phi.

– ...

– Tiên đế lúc trước cũng rất yêu Tiên hậu, cũng đã không ngần ngại mà lập người làm Chính thất dù cho người là nam nhân, dù cho nhân gian có lăng mạ. Tình yêu là thứ cao cả hơn thể diện. Chỉ cần chủ nhân yêu Miên Hân tiểu thư thì dù cho nhân gian nói gì, ta cũng có thể xem đó là gió thoảng mây bay.

– ...

– Lúc đầu, với con mắt mọi người thì ai cũng có thể là người xấu. Nhưng sau này, khi họ nhận ra điểm tốt của Miên Hân tiểu thư, biết đâu họ sẽ lại chúc phúc cho chủ nhân. Cho nên, mong Thái phi suy xét lại. Tiên đế đã không ngần ngại miệng người đời thì Thái phi cũng nên thông hiểu cho chủ nhân và làm theo những gì Tiên đế từng làm.

Y lại quỳ xuống. Thái phi suy tư nhìn y. Đứa nhỏ này, thật thông minh, ăn nói cũng thật khéo léo. Đã hơn 1 năm rồi, bà cũng luôn quan sát y. Bà cũng dần có tình cảm với y sau khi lén lút nghe tiếng đàn của y. Giá mà y là nữ nhân, và hắn yêu y, bà đã có được một nàng dâu tốt rồi.

– Ngươi về chăm sóc cho Tuấn Vương đi. Mọi chuyện, ta sẽ suy xét cẩn thận.

Thái phi kéo y đứng lên rồi cho y lui về. Một mình bà đứng bên cửa sổ, nhìn lên vầng trăng tròn trịa nơi cao. Lòng bà, cuối cùng cũng đã có suy tính khác.

Y rời viện tử của Thái phi, mon theo đường của hậu viên trở về ngôi nhà tranh trong rừng trúc. Về đến nơi, hắn lưng tựa giường, ánh mắt hướng về phía cửa. Nhìn thấy y thì lập tức đứng dậy, không nói không rằng kéo y về giường, ôm y thật chặt rồi khẽ nói:

– Lúc ta ngủ, không ai làm ấm giường sẽ không ngủ sâu và ngon đâu. Lần sau đừng bỏ đi như thế nữa. Ta tỉnh giấc không thấy ngươi sẽ hốt hoảng đấy.

Y ban đầu có chút kinh ngạc, nhưng nghe được lời hắn nói liền khẽ cười, vươn tay ôm lấy hắn, vùi đầu vào ngực hắn.

– Lúc ban chiều, ta hơi nóng nảy, ta tạ lỗi cùng ngươi.

Y lắc đầu, khóe mi long lanh, sóng mũi cay xè.

– Ngoài Miên Hân ra, ngươi là người mà ta sủng ái nhất!

Hắn nói thật khẽ bên tai y rồi lại chìm vào giấc ngủ. Y nhắm mắt, lấy vòm ngực ấm ấp ấy làm điểm tựa, vùi sâu vào đó. Nếu lỡ sau này, khi Thái phi đã chấp nhận, hắn đã lập Miên Hân làm Vương phi, hắn có còn giống như lúc này, hai tay ôm siết y mà an ổn ngủ ngon như thế. Thôi thì chuyện gì tới cũng sẽ tới. Cứ thuận theo tự nhiên. Và dù nó có xảy ra, thì hiện tại, y vẫn muốn giữ lại chấp niệm này, hơi ấm này thật sâu tận tim. Để sau này, khi cơ thể đã lạnh lẽo, hiu quạnh thì ít ra, trái tim đang đập trong người vẫn ấm áp như lúc này đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro