Giới Tiên [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân gian, Mộng Quốc...

- Thái phi! Lão nô không tìm được nhị vị Vương gia.

- Sao? Vẫn chưa tìm được? Mau! Kêu thêm nhiều gia nhân đi tìm. Nhất định phải tìm cho bằng được Vương gia về đây. Nhưng nhớ không được kinh suất, tránh cho dân chúng hoang mang, kẻ gian thừa cơ làm bậy.

- Tuân lệnh!

Lão Tổng quản già của phủ Tuấn Vương tức tốc chạy đi, truy hô người đi tìm một nam nhân 21 tuổi. Và vị nam nhân này chính là nhị hoàng tử của Hoàng đế Mộng Quốc – Vương Tuấn Khải. Vừa tròn 15 tuổi đã rời Hoàng cung, chuyển đến Vương phủ ở phía Nam Mộng Quốc nắm đại quyền ở đây, trong tay nắm vạn binh mã và nhiều thần tướng mưu lược tài ba, không ai không kính nể vị vương gia này. Thế nhưng, phía sau những tin đồn truyền tai nhau về vị vương gia kia thì bên trong tòa thành to lớn nắm quyền tối cao một nam nhân thích khẩy đàn, làm thơ, rong ruổi suốt ngoại thành không màng chính sự. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn trốn ra ngoài chơi nhưng lúc nào mẫu phi của hắn cũng hoảng sợ đến tái mặt, vội cho người tìm kiếm và tóm hắn về. Mà hình như không lầm, ngoài hắn ra còn một người cùng hắn "đào tẩu" rong chơi.

- Đại ca! Đệ muốn ra ngoại thành, ngoại thành vui hơn. Vọng Nguyệt lâu có gì vui đâu chứ.

Tuấn Khải chau mày, nhăn mặt ngồi nhìn đại ca của hắn liên tục cạn chén rượu. Cứ nghĩ đến việc lâu lâu mới có cơ hội trốn khỏi vương phủ để ra ngoại thành câu cá thì hắn phấn khích đến bay nhảy lung tung, vậy mà vừa ra khỏi phủ lại bị lôi đến Vọng Nguyệt lâu này uống rượu. Thật sự hắn rất tức giận, vô cùng tức giận, giận đến mức có thể dùng rượu làm ngập chết tên đại ca háo sắc ngồi đối diện hắn.

- Thôi nào! Ta lâu lâu mới ngự giá thân chinh tìm đến đây để thăm đệ. Đệ cũng phải làm ta vui chứ, Hoàng...Đệ...Tốt!

Phía đối diện, nam nhân kia lên tiếng gầm nhẹ, có ý cảnh cáo. Vị đại ca này từ lúc nhỏ đối với hắn đã vô cùng uy nghiêm, vô cùng khắc khe, chỉ cần đại ca trừng mắt nhìn hắn thôi, hắn lập tức sẽ cụp đuôi hổ của mình lại. Bao nhiêu năm vẫn thế, và lần này cũng vậy, hắn đành lè lưỡi cam chịu. Đây là đại ca hắn, là đại hoàng tử của Mộng Quốc. Luôn xông pha trận mạt từ khi 18 tuổi, đến nay cũng đã 10 năm. Và tên đó được mệnh danh là "Tướng quân trăm trận trăm thắng". Đấu với tên đó không khác gì thiệt thân. Hắn cũng không muốn thất thân vô ích vì đại ca hắn không yêu thích phụ nữ, mà chỉ yêu thích nam nhân.

- Đại ca! Huynh không phải ứ ừ sao? Sao lại đến Vọng Nguyệt lâu thế hả?

Bỏ miếng thịt bò thật to vào miệng, Tuấn Khải chóp chép nhai thịt, vừa nhai vừa hỏi.

- Thằng nhóc này, ứ ừ là gì hả? Có giỏi thì hét to lên một chút đi. Tiểu quỷ đáng ghét này!

Đại ca lao tới siết cổ hắn, khiến hắn suýt chết nghẹn với miếng thịt bò trong miệng.

- Vương Bảo Hoàng! Nếu không bỏ ta ra thì đừng trách ta không niệm tình.

Cố nuốt miếng thịt xong, hắn thét lên. Mọi người trong đại sảnh đều đồng loạt chuyển mắt nhìn chằm chằm bàn của hắn rồi xì xầm bàn tán, vì thể diện và tránh lộ thân phận nên hoàng huynh Bảo Hoàng đó mới cắn răng bỏ hắn ra. Tuy thế cũng không quên lườm hắn một cái.

- Ta đến tìm "đại tẩu" của đệ.

Nhấp chén rượu đầy, Bảo Hoàng nói. Hắn nghe xong thì gật gù, chốc lát lại trợn tròn mắt nhìn sang.

- Cái gì? Huynh kéo đệ tới đây chỉ để gặp ứ ừ của huynh thôi hả? Thế thì đệ về nhà nằm chơi viết thư pháp còn sung sướng hơn.

Tuấn Khải đứng bật dậy, quay lưng tính bỏ đi thì bị Bảo Hoàng túm lại. Hắn lại bị kéo ngồi xuống ghế.

- Ê nè! Ta...Coi như giúp ta đi hoàng đệ tốt! Thật sự thì ta...ngại lắm.

Hai bên tai của Bảo Hoàng ửng đỏ, chứng tỏ hắn vô cùng ngượng ngùng. Tuấn Khải liếc nhìn khinh bỉ vị đại ca thân yêu đang e thẹn như thiếu nữ mới lớn, suy nghĩ đôi chút rồi quyết định nán lại, tiếp tục ăn thịt bò.

- Ta gặp người ấy cũng tại nơi này vào 3 năm trước. Người ấy cứ như tiên giáng trần, thật sự không cô nương nào sánh bằng. Ta đã quyết tâm phải mang người ấy về phủ nha. Hôm nay ta đến đây là do nghe tin, người ấy sẽ chọn chủ nhân cho mình. Nếu xem ta là huynh đệ thì hãy ở lại đi.

Bảo Hoàng rót chén rượu ra cho hắn, rồi từ tốn nói. Quả thật, nam nhân ấy đẹp hơn nữ nhân, đàn lại rất hay. Chính tiếng đàn du dương ấy đã khiến trái tim hắn rung động. Hắn chưa bao giờ có rung động như thế. Kể từ đó, hắn sinh bệnh tương tư, và bây giờ phải quyết tâm mang được nam nhân đó về làm Vương phi của hắn.

- Vì huynh đấy. Hơn nữa, đệ cũng muốn xem mặt đại tẩu.

Tuấn Khải khẽ nói. Dù sao đây cũng là huynh đệ tốt nhất của hắn, ở lại một chút chắc không sao đâu. Hơn nữa, thức ăn ở đây cũng thật là ngon, rượu cũng thật thơm. Quả là chốn thiên đường! Đi về dù sao cũng sẽ bị mắng, thôi thì ở đây hưởng thụ chốc lát rồi về cũng không muộn. Nghe tiểu đệ của mình cuối cũng đã đồng ý với mình, Bảo Hoàng híp mắt cười đến không thấy giang sơn ở nơi đâu.

Đây là Vọng Nguyệt Lâu, là tửu lâu sang trọng nhất Mộng Quốc. Ở đây tuy không khác gì thanh lâu nhưng có một điều rất đặc biệt là các cô nương ở đây chỉ bán nghệ, không bán thân. Tuy không xuất khẩu thành thơ, thành văn nhưng cầm kỳ ca xướng đều rất giỏi. Nhan sắc thì khỏi phải nói, không khác gì tiên nữ hạ phàm. Để có thể có 1 bàn ngồi ăn uống tại đây, xem các cô nương đánh đàn, ca hát, cùng tỉ thí cờ vây thì khách quan phải trả một cái giá cao ngất ngưỡng. Quan trọng hơn, để có thể có được cô nương mình muốn, khách quan càng phải tốn thêm một khoảng ngân lượng để mua thời gian. Cùng người đẹp ngồi đàm đạo mà trên bàn chỉ có 2 tách trà thì thật mất mặt. Vậy là phải tốn thêm một khoảng để gọi thức ăn và rượu thượng hạng đặc chế của Vọng Nguyệt Lâu. Chỉ tính sơ qua đã tốn hết hơn vài vạn lượng khi đặt chân vào đây, nên với những người mua vui ở Vọng Nguyệt Lâu đều là quan tam phẩm trở lên hoặc thương gia có tiếng trong kinh thành.

- Hai vị đại gia! Tới đây nhưng sao không gọi tỷ muội của thiếp trong Nguyệt Lâu ra tiếp đón. Tỷ muội của thiếp không hợp ý hai vị sao?

Đang nâng cốc rượu, Bảo Hoàng cùng Tuấn Khải nghe bên tai giọng nói ngọt ngào êm dịu vang lên, đồng loạt ngước nhìn người con gái đang đứng bên trước mắt đang mỉm cười dịu dàng tiếp đón họ. Cô nương ấy tóc vấn cao, trâm cài rất lung linh, lại vô cùng trang nhã. Váy áo tơ tầm mỏng nhẹ như cánh ve lại thêu chỉ vàng, chỉ bạc tôn lên dáng người thanh tao. Cách trang điểm cũng khá nhẹ nhàng. Chỉ tô điểm vài chỗ cũng đã bộc lộ hết nhan sắc kiều mị của nàng. Nàng ấy là Miên Hân, là đại tổng quản của Vọng Nguyệt Lâu và cũng là cô nương có lối chơi cờ rất đáng ngưỡng mộ.

- Không phải. Ta đến đây chỉ để nghe đàn, không cần thi thố cờ vây hay nghe ca xướng.

Bảo Hoàng ngay lập tức từ chối. Hắn đến đây là để gặp người trong mộng. Không thể để người ấy nhìn thấy hắn có qua lại với bất kỳ cô gái nào khác, để người ấy có ấn tượng xấu về hắn.

- Huynh ấy không chơi cờ, thì thôi nàng tỉ thí vài ván với ta nhé!

Tuấn Khải đứng dậy, mỉm cười đáp lại.

- Miên Hân xin thất lễ.

Miên Hân khẽ nghiêng đầu rồi quay ra sau gọi tiểu nhị mang bàn cờ tới. Tuấn Khải ngồi xuống cùng nàng, bắt đầu trận cờ.

- Thật khó chịu!

Bảo Hoàng lườm Tuấn Khải sắp toét lửa. Có biết hắn đang sốt ruột, không biết người ấy có đang ở đây và chuẩn bị biểu diễn hay không. Và sau khi biểu diễn xong, người ấy có đồng ý theo hắn về Vương phủ, làm Vương phi không. Thật là hại tim quá đi mất! Vậy mà tên đệ đệ tốt của hắn lại bày ra chuyện chơi cờ mà không quan tâm đại ca chút nào, thật uổng công vác người đến.

- Đại gia! Chúng ta tạm dừng nhé. Ngài hãy thưởng thức đàn một lát, sau đó chúng ta tiếp tục nhé.

Miên Hân đột nhiên dừng lại, hòa hoãn trận tỉ thí. Nàng đứng bật dậy, bước ra phía sau Tuấn Khải, nhẹ nhàng xoa bóp bả vai. Ở giữa đại điện, các tiểu nhị đứng trên lầu cao buông màng the xuống. Hai bên trong thổi tắt đèn lớn, chỉ thắp những ngọn nến nhỏ đủ sáng nhưng vẫn để không gian chìm trong nửa tối nửa sáng. Tiếng đàn bắt đầu vang lên. Trong trẻo, cao thấp lên xuống rất vừa tai, dễ dàng đi vào lòng người. Bảo Hoàng vừa nghe đã nhận ra tiếng đàn của người trong mộng. Hắn cố bước đến gần rào chắn để nhìn rõ dung nhan nhưng hai bên màng the bị tản khói mù mịt. Hắn không thấy rõ người kia, chỉ nghe tiếng đàn sâu sắc vang lên đều đều mà thôi. Tuấn Khải nhìn thấy biểu hiện của đại ca hắn, cũng tự hiểu ra đây chính là "đại tẩu" của mình. Hắn cũng cố tập trung lắng nghe tiếng đàn này. Quả thật ngoài sức tưởng tượng của hắn. Thật sự không còn lời nào để bộc tả. Hắn nhắm mắt lại, để tiếng đàn trôi vào tim mình.

- Đại gia! Ngài thấy không khỏe ạ?

Miên Hân cúi đầu, khẽ hỏi. Hắn nhếch mép cười, lắc đầu đáp lại. Bàn tay khẽ nắm lấy tay Miên Hân, tỏ ý bảo nàng đừng lo lắng.

Tiếng đàn dừng lại, tiểu nhị bắt đầu thắp đèn sáng lên. Bảo Hoàng cố nhìn sâu vào màng the để tỏ rõ dáng vẻ yêu kiều của người trong mộng, nhưng chỉ nhìn thấy một nam nhân mặc bộ áo màu trắng ngồi bên đàn tranh, ngoài ra hắn không thể thấy rõ gương mặt. Người ẩn sau màng the kia ơi! Có biết Vương Bảo Hoàng hắn ngày nhớ đêm mong có thể được gặp người không? Thật sự không thể chờ đợi nữa, muốn ngay lập tức ngả giá mang người về.

- Các vị đại gia! Dân phụ có chuyện muốn công bố.

Tạ ma ma từ trên lầu son bước xuống, miệng bôi son đỏ chót hô hào nói to.

- Chuyện gì thế Tạ ma ma? Bà mau nói nhanh đi.

Một khách quan ngồi cạnh bên bàn của Tuấn Khải lên tiếng.

- Hây da! Đại gia, sao ngài gấp gáp thế? Được rồi! Để Tạ ma ma này nói ngay cho mọi người khỏi mong ngóng. Chả là chủ nhân của tiếng đàn mọi người vừa nghe sắp rời bỏ Vọng Nguyệt Lâu này rồi.

Nói đến đây, Tạ ma ma lấy khăn tay đưa lên mặt, giả vờ thấm thấm vài cái rồi nói tiếp.

- Người ta muốn tìm một chỗ nương thân, sống tiếp quãng đời về sau. Nên hôm nay, mọi người nghe được tiếng đàn này cũng sẽ lần cuối được thưởng thức.

Tạ ma ma vừa nói, vừa tỏ ra tiếc nuối. Nhờ tiếng đàn ngọt ngào này đã giúp Vọng Nguyệt Lâu ăn nên làm ra. Bây giờ mất đi cây hái ra tiền này, bà thật tâm không nỡ chút nào.

- Tạ ma ma! Bà mau ra giá đi. Bổn đại gia sẽ chuộc thân cho cô nương kia. Ta sẽ mua tiếng đàn của nàng ấy.

Một khách quan vội lên tiếng.

- Ta nữa. Mau ra giá đi.

- Ta cũng sẽ chuộc thân cho nàng ấy. Tạ ma ma, bà mau ra giá đi.

Bảo Hoàng ngồi nhìn từng người từng người đòi mua người trong mộng của hắn về chỉ để mua vui thì bản thân vô cùng kích động, bàn tay nắm chặt thành hình nắm đấm. Tuấn Khải vội siết chặt cánh tay đại ca hắn, mong có thể giữ Bảo Hoàng kiềm chế thêm chốc lát.

- Hây da! Tôi cũng muốn lắm nhưng người ta lại không muốn thế. Với ngân lượng của người ta kiếm được cũng dư để trả tiền chuộc thân cho dân phụ rồi.

Tạ ma ma lại đưa khăn lên thấm nước mắt.

- Người ta nói, sẽ nhìn quanh đại điện rồi chọn ra người hợp tâm, hợp ý mình nhất. Nên vị đại gia nào có duyên trời định với y thì y sẽ theo người ấy mà không cần sinh lễ tài của.

Tạ ma ma nói tiếp, sao đó mỉm cười một cái tỏ ý đây quả thật là một điều thú vị. Quay đầu ra sau, bà khẽ gọi:

- Nguyên! Có thể bắt đầu chưa?

Người trong màng the, gật đầu rồi rời đàn. Đứng phía sau bức màn the, y hướng ngay đến con người đang nâng cốc rượu phía trên lầu kia. Từ lúc hắn bước vào, y đã để mắt tới hắn. Lâu rồi không gặp, trải qua vòng luân hồi, hắn vẫn như xưa. Dáng vẻ, thần thái ấy, y vĩnh viễn không thể nào quên. Y khẽ mỉm cười. Quay người lại ôm lấy cây đàn của mình, y phất tay áo của mình, một tấm màng the được hất ra. Y thuận thế, đạp chân bay lên tầng lầu. Động tác của y vô cùng uyển chuyển, thanh tao thoát tục lại rất nhanh nhẹn nên không ai thấy rõ dung mạo y ngoài tà áo trắng tinh như tuyết.

- Chủ nhân!

Y đáp xuống đúng vào nơi y muốn đến. Ngay lập tức, y quỳ xuống, đầu cúi thấp, miệng khẽ lên tiếng gọi.

Tuấn Khải kinh ngạc nhìn nam nhân thân mặc áo trắng đang quỳ trước hắn. Cái gì? Chủ nhân của tiếng đàn trong trẻo, hay đến say lòng người chọn hắn làm chủ nhân? Tuấn Khải mở to mắt kinh ngạc đến ngớ người. Phía xung quanh, ai nấy cũng một phen sựng người. Ánh mắt chuyển từ người y sang hắn. Vừa ngưỡng mộ, vừa ganh tị, tên đó quả may mắn quá! Miên Hân đứng phía sau hắn cũng tái mặt không thể nói nên lời. Chủ nhân của tiếng đàn đệ nhất Mộng Quốc là đây ư? Quả thật là tuyệt sắc giai nhân. Vậy mà bấy lâu nay nàng ta đã khinh khi rằng hẳn y rất xấu xí nên mới bày vẻ nhiều trò như thế để thu hút nam nhân. Thật không ngờ rằng... Nhưng bây giờ nàng không thể nghĩ ra được gì. Sắc mặt càng tái đi thêm vài phần.

Người thất vọng và kinh ngạc hơn ai hết chính là Bảo Hoàng. Hắn trao trọn tâm tình cho nam nhân kia, đã hy vọng rất nhiều y sẽ nhận ra hắn cứ mỗi tháng đều chỉ định y đàn riêng cho hắn nghe. Thế nhưng, người y chọn lại là đệ đệ của hắn. Tại sao chứ? Thiên à! Ông đang trêu người phải không? Tại sao y lại không nhận ra tâm tư, tình cảm của hắn? Hắn nhất thời không chấp nhận được, ánh mắt nhìn y có phần thống khổ, nhưng nhìn Tuấn Khải thì lại có chút kinh giận.

- Nô là Nguyên. Chúng ta là người có duyên từ tiền kiếp. Hy vọng chủ nhân có thể chấp nhận nô, để nô có thể hầu hạ người.

Y phá vỡ bầu không khí im lặng, vẫn cúi đầu nói. Hắn nghe xong, vẫn chưa thể hoàn hồn. Người trước mặt dung nhan ra sao nhỉ? Hắn bỗng tò mò. Tiếng đàn hay đến như thế, vậy chủ nhân của nó có mang một vẻ đẹp đến mê người hay không? Bàn tay hắn run run dang ra, nâng cầm y lên. Y thuận theo, ngước đầu nhìn hắn.

Làn da trắng như tuyết, đôi môi anh đào đỏ mọng, đôi mắt xanh màu lục đặc biệt nổi trội ở đây. Hắn sững người. Y...Y thật sự rất đẹp. Đẹp hơn cả nữ nhân, đẹp như tiên giáng trần.

- Chủ nhân! Người có thể mang nô theo người không?

Y lập lại ý nguyện của mình. Y đã gặp lại hắn. Mọi chuyện giờ sẽ để thuận theo tự nhiên.

"Nếu được, ta hy vọng có thể phá vỡ lời nguyền. Khiến hai trái tim lại cùng nhịp đập, khiến hơi thở của hai ta lại hòa vào nhau. Để tiếp nối tình yêu vạn kiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro