Giới Tiên [Tiết tử]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category: Cổ trang, huyền huyễn, ngược, SE

---

"Tu trăm năm mới đi cùng thuyền

Tu ngàn kiếp mới chung chăn gối

Tình duyên ngắn ngủi tựa mây bay

Yêu thương mỏng manh tựa làn khói."

Động Địa Linh...

Y nheo mắt, đôi hàng mi dài khẽ lay động. Y mở đôi mắt màu xanh lục ra, quay đầu nhìn cảnh vật xung quanh. Trước mắt y là một khoảng trời đầy mây vô cùng ảo dịu. Đôi môi anh đào chậm chạp hé mở, y khẽ thều thào:

- Từ khi đó đến nay đã bao lâu rồi?

Hai mắt phút chốc mở to đầy kinh ngạc, y thoáng sững người, giơ cánh tay trái lên ngang tầm mắt chăm chú nhìn, sắc mặt lại càng kinh ngạc hơn, sau đó thì đưa tiếp tay phải lên nhìn, tiếp nữa là động đậy các khớp tay. Nét mặt từ kinh ngạc dần chuyển sang kinh hỷ, nụ cười hiện rõ hơn trên gương mặt kiều diễm của y.

- Ta đã là người rồi sao? Ta đã thành người rồi sao?

Y vui sướng thét lên. Tiếng cười khanh khách làm náo động xung quanh.

- Ngươi không những là người, ngươi đã là linh thú của giới tiên.

Ở nơi nào đó, một giọng nói rất uy nghiêm vang vọng đến bên tai y. Y ngẩng đầu, quay đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy.

- Tiên ông?

Y suy đoán rồi lên tiếng. Người kia không đáp lại, y chỉ nghe thấy tiếng cười.

- Tiên ông! Tính từ thời điểm con đến đây, thì hiện tại đã trôi bao năm rồi ạ?

- Đã hơn 1000 năm rồi! Và hiện tại, người ngươi chờ đợi cũng đã thức tỉnh.

Y nghe đến đây, ý cười trong đôi mắt màu lục càng hiện rõ hơn. Y ngập ngừng hỏi tiếp:

- Vậy...Vậy...con đã có thể xuất sơn được không?

- Được!

- Đa tạ tiên ông!

Y nhảy cẫng lên đầy vui sướng, xoay người chuẩn bị bay đi. Nhưng chỉ vừa đến cửa động, giọng nói của người kia lại vang lên phá tan mọi cảm xúc vỡ òa trong y.

- Hãy nhớ rằng, cái giá ngươi phải trả cho việc tu luyện vào cõi tiên đó chính là vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được tình yêu. Hắn ta sẽ không bao giờ yêu ngươi. Và nếu hắn vô tình có ý với ngươi, ngươi sẽ phải vĩnh viễn rời xa hắn.

Khi nãy, y còn vui mừng vì bản thân đã thành hình người, đã có thể quang minh chính đại ở cạnh hắn. Vậy mà bây giờ, y lại chôn chân đứng tại một chỗ, ý cười trong mắt đã tan biến, đôi môi anh đào cũng bị răng cắn chặt lại suýt bật ra máu. Khóe mắt trào ra thứ nước trong suốt. Thứ đó nhân gian hình như gọi là nước mắt và hành động hiện tại của y là khóc. Y khóc sao? Một linh thú đang khóc sao? Phải. Dù là linh thú cũng cần tình yêu. Không được yêu hắn, y sẽ chết. Không được ở bên hắn, y cũng chẳng thiết tồn tại. Thiên a!! Ông có phải đang trêu đùa với số mệnh của một tiểu thố như y không? Thiên a!! Ông thật biết cách khiến con người trong nhân gian khổ sở. Mà mọi sự vì một chữ "Tình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro