Tâm Sự Với Người Lạ [2.1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đồng hồ báo thức reo đến đinh tai nhưng chẳng ai màng tới nó cả. Sau một hồi lâu, nam nhân trên giường cuối cùng không chịu được tiếng reo vang dội của đồng hồ, liền ngồi bật dậy.

- Nguyên nhi à! Dậy đi em.

Nhìn về phía đồng hồ quả lắc đặt không xa, cũng đã hơn 7h sáng rồi, nên thức dậy và bắt đầu làm việc thôi. Cũng như mọi ngày, Vương Tuấn Khải thức dậy, việc đầu tiên sẽ làm chính là đánh thức người bên cạnh cùng dậy, hôm nay cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, đáp lại anh là một giọng nói xa lạ. Hơn nữa, đây là giọng nói của một nữ nhân.

- Em mệt lắm! Em muốn ngủ một lát nữa.

Ai thế kia? Vương Tuấn Khải sững sờ. Anh mở to mắt nhìn sang bên cạnh, xác thực là một nữ nhân. Vậy Vương Nguyên của anh đâu rồi? Người con gái này là ai? Nhướn người thêm chút nữa, anh cẩn thận quan sát, cuối cùng kết luận người ấy chính là con gái của chủ tịch của tập đoàn anh đang làm việc - Mãn Viên.

Đầu đau như búa bổ, Vương Tuấn Khải nhăn mặt, dùng tay tự gõ vào thái dương của mình, hy vọng cơn đau giảm bớt sẽ giúp anh tỉnh táo lại. Nhìn xung quanh căn phòng anh đang ngồi, đây là căn phòng hoàn toàn xa lạ đối với anh, nhưng được bày trí khá sang trọng, có thể đây là một khách sạn nào đó. Nhưng chuyện địa điểm không quan trọng. Quan trọng là tại sao anh lại ở đây?

Kí ức tối qua bị cơn đau chặn đứng, chỉ có thể mờ ảo, chậm chạp mà hiện ra từng chút một. Tối qua công ty có tổ chức một buổi tiệc chúc mừng phòng thiết kế các anh đã hoàn thành một hợp đồng lớn. Nhưng hôm qua cũng là ngày kỷ niệm của anh cùng Vương Nguyên nên bản thân đã khéo léo từ chối để có thể về nhà hưởng thụ thế giới hai người cùng với bảo bối của anh. Vậy mà trưởng phòng không những không đồng ý, còn lôi lôi kéo kéo anh ở lại, liên tục mời rượu. Đến khi anh dường như đã ngà ngà say thì Mãn Viên lại đến mời thêm một ly. Dù sao cũng là con gái cưng của sếp, anh không tiện từ chối nên đã nhanh chóng nốc cạn ly rượu đó. Sau đó thì đầu óc quay cuồng, chân tay vô lực, toàn thân như có ngọn lửa đang được đốt lên, cảnh vật trước mắt mờ dần, sau đó thì anh hoàn toàn không nhớ gì cả. Nhưng sáng dậy thấy bản thân tối qua đang ngủ trong khách sạn, quần áo vươn vãi trên sàn, bên cạnh có một nữ nhân mà cả hai còn đang xích lõa dán chặt vào nhau thì anh cũng đủ hiểu tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Vội vàng rời giường, thu nhặt quần áo của bản thân rồi đi vào toilet sửa soạn lại. Chỉ vài phút sau, Vương Tuấn Khải trở ra với bề ngoài tươm tắt ban nãy. Tuy đầu tóc vẫn còn rồi xù lên, khuy áo chưa cài hoàn chỉnh, vạt áo không bỏ vào quần nhưng vẻ hảo soái đầy lãng tử của anh vẫn không bị che mờ đi.

- Phải gọi cho Nguyên nhi. Suốt đêm qua em ấy nhất định rất lo lắng.

Cầm lấy điện thoại đặt trên đầu giường, anh lại liếc nhìn con gái vẫn đang cuộn tròn trong chăn kia. Chuyện này...anh nhất định sẽ cố gắng giải thích với Vương Nguyên, và giải quyết với Mãn Viên.

Nhấn nút nguồn để mở máy, Vương Tuấn Khải mở to hai mặt đầy hoảng hốt. Hơn 50 cuộc gọi, 23 tin nhắn được gửi tới anh, trong đó là 15 cuộc gọi và toàn bộ tin nhắn đều do Vương Nguyên gửi đến, số còn lại là của Thiên Tỉ. Chạm vào số điện thoại của Vương Nguyên, anh gấp gáp bấm nút Call. Vương Nguyên chắc chắn lo lắng đến suốt đêm không ngủ, nếu không gọi về cho cậu, anh thật sự sợ rằng cậu sẽ lo lắng đến ngất xỉu mất. Thế nhưng, đáp lại anh là giọng nói của nữ tổng đài thông báo rằng máy đã tắt. Vương Nguyên chưa bao giờ tắt điện thoại, sao hôm nay lại tắt máy? Vương Tuấn Khải vò tóc. Chẳng lẽ cậu đã giận anh rồi? Không sao! Khi trở về, anh nhất định sẽ giải thích rõ ràng với cậu.

Nhìn lên cái tên phía trên trong danh sách gọi nhỡ - Thiên Tỉ. Không biết vì chuyện gì mà Thiên Tỉ lại gọi cho anh nhiều như thế. Phải chăng, chuyện này liên quan tới bảo bối nhà anh? Dù nôn nóng muốn về nhà nhưng cũng nên hỏi xem chuyện gì bên phía Thiên Tỉ đã. Chạm tiếp vào nút Call, tiếng tút dài lại vang lên.

"Alo?"

Cuối cùng cũng có người bắt máy, nhưng đầu dây bên kia giọng có vẻ lạc và khàn đi, hẳn người cầm máy đã khóc rất nhiều đêm qua. Tuy nhiên hiện tại thì Tuấn Khải không nhiều thời gian để quan tâm tới những việc như thế. Anh còn đang gấp gáp để có thể trở về nhà.

- Thiên Tỉ! Suốt đêm qua cậu gọi tôi có việc gì quan trọng sao?

"Vương Tuấn Khải?"

Đầu dây bên kia có chút ngạc nhiên xen lẫn trong đó là sự tức giận sắp bùng phát.

- Lưu Chí Hoành? Sao cậu lại cầm máy? Mà thôi không quan trọng, mau chuyển máy cho Thiên Tỉ đi.

Tuấn Khải xoa xoa hai thái dương. Cồn trong người anh vẫn chưa tan hết, cơn đau vẫn còn âm ỉ trong đầu.

"Tên khốn! Cuối cùng anh cũng biết gọi lại rồi sao? Tên khốn nạn nhà anh! Uổng công Nguyên Nguyên luôn yêu thương, tin tưởng anh hết mực. Vậy mà anh dám đối xử với cậu ấy như vậy. Tôi thật hận không thể cầm một dao chém chết anh."

Giọng của Chí Hoành gào thét ở đầu dây bên kia suýt chút nữa đâm thủng màng nhĩ của anh bằng âm lượng quá tải.

- Lưu Chí Hoành! Cậu hôm nay bị làm sao thế hả? Có cần lớn tiếng thế không? Mà cậu ăn nói cho cẩn trọng đi. Sao đầu câu là tên khốn, cuối câu là tên khốn nạn thế hả? Tôi đã đụng chạm gì tới 18 đời tổ tông nhà cậu sao?

"Tên khốn này! Anh mà dám đụng tới 18 đời tổ tông nhà tôi thì lão tử đã cho người tới đào mồ 18 đời nhà anh lên rồi. Tôi chưa xông tới bóp cổ anh chết là may rồi. Thật ra Nguyên Nguyên đã làm gì nên tội với anh hả? Để anh phải dày vò cậu ấy tới mức sống không được, chết không xong thế này?

Giọng Chí Hoành dần nghẹn lại, sau đó là nức nở thảnh tiếng.

- Chí Hoành! Đã xảy ra chuyện gì? Nguyên nhi có chuyện à?

Nhận ra sự bất thường từ phía Chí Hoành, kết nối thêm các sự việc như vì sao Chí Hoành lại chửi rủa anh không ngừng, vì sao Vương Nguyên lại tắt máy, lòng Tuấn Khải bất giác dâng lên một cỗ lo lắng, bất an. Linh tính mách bảo rằng cậu nhất định đã xảy ra chuyện.

"Anh còn biết quan tâm cậu ấy sao? Tôi nói cho anh biết, Nguyên Nguyên mà có chuyện gì, dù có phải ngồi tù tôi cũng sẽ liều mạng với anh đấy."

- Cậu bớt phí lời đi. Rốt cuộc Vương Nguyên...em ấy đã xảy ra chuyện gì?

Lòng Tuấn Khải nóng như lửa đốt, chỉ hận không thể chạy ngay đến chỗ của cậu nhưng bây giờ cậu ở đâu, đã xảy ra chuyện gì, anh còn không biết thì làm sao tìm cậu được.

"Ông xã? Anh làm gì vậy? Em còn chưa chửi xong kia mà. Trả lại cho em đi."

Giọng Chí Hoành vang lên xa ống nghe của điện thoại, tiếp đến là giọng của Thiên Tỉ dịu dàng ngăn lại.

"Em đừng nháo nữa. Ngoan đi, vào trong chăm sóc cho Vương Nguyên đi. Anh trả lời điện thoại xong còn phải đi làm thủ tục và đóng viện phí nữa."

Nói chuyện một hồi lâu nhưng vẫn chưa có được kết quả, bản thân anh đang gấp đến mức có thể xông tới giết người cầm máy ngay nếu không chịu trả lời đúng chủ đề. Tuấn Khải nghiến răng, gầm lên:

- Hai vợ chồng các người muốn ân ái thì về nhà. Nhưng trước mắt làm ơn trả lời câu hỏi của tôi trước đi đã.

"Vương Nguyên hiện đang nằm ở bệnh viện trung tâm thành phố. Anh mau tới đây đi."

Giọng Thiên Tỉ lạnh lẽo vang lên.

- Tại sao Vương Nguyên lại nằm viện?

Tuấn Khải sững sốt.

"Chuyện này phải hỏi anh chứ, sao lại hỏi tôi? Anh rốt cuộc đã làm ra chuyện gì, khiến Vương Nguyên tuyệt vọng đến mức tự vẫn thế hả?

- Tự...vẫn?

Tuấn Khải kinh hãi. Anh thật không thể tin được vào những gì mình vừa nghe. Vương Nguyên của anh là một người rất kiên cường, mạnh mẽ, tại sao lại xảy ra chuyện tự vẫn chứ?

"Anh hiện tại có hai lựa chọn. Một, lập tức đến đây ngay. Hai, không đến và từ nay về sau cũng không cần đến. Tôi cùng Chí Hoành sẽ chuyển Vương Nguyên đến nơi khác, sẽ không để cậu ấy gặp lại anh nữa."

Giọng của Thiên Tỉ càng lúc càng lạnh lùng hơn, như muốn đóng băng người đang nghe vậy. Thiên Tỉ chưa bao giờ có quá nhiều biểu cảm, nhưng hiện tại chỉ nghe giọng nói qua điện thoại thôi thì cũng đủ hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề.

- Tôi sẽ tới ngay, tới ngay!

Tuấn Khải gật đầu lia lịa rồi cúp máy. Lấy vội chiếc áo khoác, anh chạy như bay ra khỏi phòng. Lục tìm chìa khóa trong túi áo vest, anh khởi động chiếc xe hơi của mình từ gara khách sạn rồi tăng tốc lao đi.

'Vương Nguyên! Chờ anh. Anh nhất định sẽ đến bên cạnh em.'

***

Bệnh viện trung tâm thành phố Bắc Kinh là bệnh viện tư lớn nhất và uy tín nhất ở đây với đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp, nên thay vì ngồi chờ vài tiếng đồng hồ mới có thể gặp được bác sĩ ở bệnh viện công lập thì chuyển đến bệnh viện này khám, tuy tốn một khoản chi phí nhiều hơn một ít nhưng với trị bệnh thì không ai tiếc tiền cả. Chính vì thế hành lang của bệnh viện luôn tấp nập người, ồn ào cũng náo nhiệt vô cùng. Chí Hoành mang theo ấm phích đến phòng bệnh số 21, ngó mắt nhìn xung quanh rồi chau mày đẩy cửa vào.

- Ồn ào như thế thì sao có thể nghỉ ngơi chứ?

Vương Nguyên vừa trải qua một cuộc phẫu thuật dài mà hành lang phòng nghỉ cứ kẻ nói, người đi liên tục như thế thì làm sao có thể an tĩnh nghỉ ngơi. Đặt bình ấm phích lên bàn, Chí Hoành bước đến bên giường Vương Nguyên, kéo chăn cẩn thận cho cậu rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của Vương Nguyên, cậu không khỏi xót xa.

Cậu vẫn còn nhớ từng chi tiết của ngày hôm qua. Ôm Vương Nguyên chạy đến đây mà lòng cậu thập phần lo sợ. Máu đỏ chảy ra ướt cả áo sơ mi của cậu. Lúc đó cậu thật sự rất sợ, sợ rằng cậu sẽ mất đi người bạn thân này, mãi mãi. Chí Hoành thật hận lúc đó không tìm được nơi Vương Tuấn Khải đang ở, nếu không nhất định sẽ cầm dao đến đó giết chết anh ta.

Làm xong mọi thủ tục, viện phí cũng đã thanh toán xong, Thiên Tỉ trở về phòng bệnh của Vương Nguyên, mở cửa ra bước vào và đi đến bên cạnh Chí Hoành. Nhìn hốc mắt của Chí Hoành ửng đỏ cả lên, anh đưa tay đặt lên vai cậu, như muốn an ủi, như bảo cậu hãy kiềm chế tâm trạng lại.

- Sao rồi a?

Chí Hoành dụi dụi hai mắt, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Thiên Tỉ kéo thêm một chiếc ghế đến ngồi xuống, sau đó mới chậm chạp trả lời.

- Anh đã thanh toán xong tiền viện phí, cũng đã hỏi bác sĩ cẩn thận rồi. Vương Nguyên bây giờ đã qua khỏi nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều thì sẽ nhanh chóng hồi phục. Tầm 2h sau chúng ta sẽ chuyển cậu ấy về nhà. Phòng dành cho Vương Nguyên ở nhà chúng ta cũng đã chuẩn bị xong, chỉ cần xuất viện là có thể ở ngay. Anh cũng đã liên lạc với bác sĩ và y tá riêng của chúng ta túc trực ở nhà. Em không cần lo Vương Nguyên không có người chăm sóc.

Chí Hoành cảm kích nhìn Thiên Tỉ. Anh quả là người tốt, là một người đàn ông thật chu đáo và tận tâm. Anh chưa bao giờ phụ lòng cậu cả, chuyện gì cũng đi trước cậu một bước, chu toàn tất cả. Lưu Chí Hoành cậu kiếp trước nhất định đã tích nhiều phước đức nên kiếp này mới có thể gặp được anh. Giá mà Vương Nguyên cũng có một người đàn ông như thế làm trụ cột, tiếc là cậu ấy cũng đã gặp, nhưng lại gặp phải một tên sở khanh.

- Em muốn chuyển cậu ấy đi ngay. Trong hành lang bệnh viện ồn ào như thế thì làm sao Vương Nguyên có thể an tĩnh mà nghỉ ngơi.

Chí Hoành nắm lấy bàn tay của Vương Nguyên, khẽ khàng nói. Cậu muốn đưa Vương Nguyên đi ngay, vì Vương Nguyên sợ nhất chính là bệnh viện. Nếu chẳng may cậu ấy tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện không biết sẽ kích động ra sao nữa, như thế thì ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Vương Tuấn Khải không mang đến cho Vương Nguyên những thứ tốt đẹp thì với cương vị là một người bạn thân, Chí Hoành cậu đây sẽ giúp hắn ta chăm sóc cho cậu ấy.

- Anh đã gọi Vương Tuấn Khải đến đây nên chúng ta không nên đi vội.

Thiên Tỉ lấy điện thoại ra nghịch, vẻ mặt bình thản nói.

- Sao anh lại gọi hắn ta đến? Anh muốn hắn ta lại tiếp tục làm tổn thương Vương Nguyên sao?

- Dù sao đó cũng là phu quân của người ta, em chỉ là người ngoài, không có quyền ngăn cấm họ gặp nhau. Trừ khi Vương Nguyên cậy nhờ thì em mới có quyền nhúng tay vào thôi. Hơn nữa, anh cũng nói, trong 2h đồng hồ này nếu anh ta không đến thì sau này cũng không cần đến nữa. Lúc đó em tha hồ mà bảo vệ Vương Nguyên. Bây giờ thì im lặng đi, đừng nháo nữa, để cho Vương Nguyên còn nghỉ ngơi.

Thiên Tỉ xoa xoa đầu Chí Hoành, muốn cậu bớt giận. Thấy chuyện gì Thiên Tỉ cũng đã dự tính xong hết, cậu làm gì còn lựa chọn từ chối nữa nên đành phồng má nuốt lấy cơn giận, im lặng cho người bệnh nghỉ ngơi.

Qua nửa giờ, cuối cùng nhân vật chính cũng đã đến. Vương Tuấn Khải người đầy mồ hôi, tóc tai rối xù cả lên, vội vã chạy đến phòng bệnh mà tiếp tân của bệnh viện đã chỉ.

- Tới rồi à?

Thiên Tỉ ung dung nói rồi nghiêng đầu về phía Vương Nguyên, ý bảo người Tuấn Khải cần tìm đang ở đây, sau đó liền kéo Chí Hoành ra ngoài trước khi cậu làm loạn lên, trả cho hai người một không gian trống để có thể nói chuyện.

Sau một hồi lâu nghỉ ngơi, thuốc mê hết dần tác dụng, Vương Nguyên cũng đã tỉnh lại. Tuy thế, sắc mặt cậu cũng chẳng khá hơn, đôi môi căng mộng hồng hào ngày trước nay không chút sắc, nứt nẻ đến đáng thương. Cả đôi mắt biết cười, vô cùng có thần sắc nay cũng vô hồn. Nhìn cậu như thế, tim của Vương Tuấn Khải đau nhói như bị ai bóp chặt, khó thở, đau đớn vô cùng. Vương Tuấn Khải bước đến bên cạnh giường, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu. Đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo chỉ vươn lại chút ít hơi ấm của cậu, anh đưa tay cậu áp vào gò má của mình đã ướt đẫm mồ hôi hòa cùng với nước mắt vô thức trào ra.

- Nguyên nhi! Anh đây, Vương Tuấn Khải của em đây. Nguyên nhi! Anh xin lỗi, là anh hại em thành ra nông nỗi này. Em lên tiếng đi Nguyên nhi, trách mắng anh đi, đánh anh đi, đừng khiến anh phải cảm thấy hối hận như thế này.

Vương Nguyên đảo tròng mắt, sau cùng dừng lại trên gương mặt nhăn nhúm thương tâm của Vương Tuấn Khải. Cậu vẫn thủy chung im lặng, một lời cũng không nói, chỉ khẽ động đậy ngón tay, sau đó cố gượng dậy. Vương Tuấn Khải thấy thế lập tức, đỡ cậu ngồi dậy, xếp gối để cậu tựa lưng. Nhưng chỉ vừa đưa tay ra cầm lấy gối thì đã bị cậu dùng gối ném thẳng vào anh.

- Nguyên nhi?

Vương Tuấn Khải ngỡ ngàng. Vương Nguyên mặt vẫn không biểu cảm, cậu thẳng tay rút dây truyền nước ra khiến cho bên cánh tay gắn dây bị thương, đỏ thẳm máu ở vết thương.

- Nguyên nhi! Tay em bị thương rồi.

Vương Tuấn Khải luống cuống nắm lấy chỗ vết thương của Vương Nguyên, đưa mắt nhìn quanh xem có gì để có thể băng bó tạm không.

Chát một tiếng! Dấu đỏ năm ngón tay in đậm trên gò má của Vương Tuấn Khải.

- Nguyên nhi?

Vương Tuấn Khải tròn mắt nhìn Vương Nguyên.

- AAAA!

Vương Nguyên thét lên, vội dằn tay mình ra khỏi Vương Tuấn Khải. Cậu giãy giụa, gương mặt hiện rõ sự chán ghét, sợ hãi và căm giận.

- Nguyên nhi!

- AAAAA!

Vương Nguyên liên tục gào thét, dằn tay ra khỏi anh liền lui ra phía sau né tránh anh. Chạm tay vào được đồ vật nào, ngay lập tức sẽ ném về phía anh.

- Chuyện gì xảy ra vậy?

Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành vốn ở bên ngoài chờ đợi, nghe thấy tiếng động vang lên kịch liệt ngay lập tức xông vào. Cảnh tượng hỗn loạn nhanh chóng hiện ra trước mắt. Vương Tuấn Khải hoang mang, lo lắng đứng nhìn Vương Nguyên co ro trong góc, hai tay ôm lấy đầu, không ngừng gào thét. Nước mắt trào ra làm ướt đẫm gương mặt thanh tú của cậu, trên tay còn đang chảy máu, dáng vẻ vô cùng đáng thương.

- Vương Nguyên! Cậu làm sao thế? Là anh ta khi dễ cậu phải không?

Chí Hoành chạy đến bên Vương Nguyên, nắm lấy tay cậu lay mạnh. Nhìn thấy Chí Hoành, Vương Nguyên lập tức bám víu vào người bên cạnh, gương mặt mừng rỡ xen lẫn sợ hãi cứ như người sắp chết đuối gặp được phao cứu sinh.

- Đã xảy ra chuyện gì?

Thiên Tỉ lạnh lùng hỏi. Nhưng thời khắc này Vương Tuấn Khải thật không biết phải trả lời ra sao nữa. Bản thân anh còn không biết Vương Nguyên rốt cục đã gặp phải chuyện gì thì sao có thể trả lời.

- Anh đi ra ngoài đi. Lúc này Vương Nguyên cần bình tĩnh lại.

Thiên Tỉ kéo tay Tuấn Khải ra ngoài. Ánh mắt của anh không khi nào dời mắt khỏi cậu, kể cả khi cánh cửa phòng bệnh đã khép lại. Vương Nguyên của anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro