#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nhịn nổi y từ chỗ nấp chạy ra.

Vương Tuấn Khải và Du Ngôn bất ngờ nhìn y chằm chằm,

Vương Nguyên mũi còn đỏ vì lạnh, sụt sịt nhìn hắn uỷ khuất.

Du Ngôn biết Vương Nguyên không chú ý tới mình, vẫn không nhịn được đau lòng nhìn y, có lẽ y đã đứng đây từ rất lâu rồi. Không chỉ mình Du Ngôn, Vương Tuấn Khải nhận rõ lòng ngực mình ẩn ẩn đau nhức!?

Du Ngôn cởi áo ngoài, khoác lên người Vương Nguyên, giọng nói trầm ấm khuyên y,

"Cậu Vương đã chịu khổ rồi, mau vào xe sửa ấm" – còn rất tự nhiên mở cửa đẩy Vương Nguyên vào xe.

Vương Tuấn Khải không lên tiếng, chính là vòng qua bên kia mở cửa đi vào.

Vương Nguyên giận dỗi không nháo, vào xe một lúc liền ấm cúng, nghĩ muốn ra về bị Du Ngôn đoán được khoá cửa xe chạy mất.

Oá~~ thật là quạ bay đầy đầu mà~

Du Ngôn lái xe về,

Vương Nguyên cố gắng nhích người vào chỗ tối, có thể biến chính mình vô hình thì tốt rồi!?

Xe chạy qua những đoạn đường vừa quen thuộc vừa xa lạ, đến khi tới trước cửa nhà Vương Tuấn Khải, trong xe vẫn rất im lặng, thậm chí còn nghe tiếng muỗi vo ve ấy chứ.

Cuối cùng Vương Tuấn Khải xuống xe trước, trong đêm chỉ còn tiếng giày va chạm mặt đường lộp cộp, càng lúc càng xa dần, càng nhỏ dần, Vương Nguyên cứ ngồi trong xe nhìn bóng đen mờ mờ bao trùm lên hắn, cho đến khi hắn vào nhà cậu cũng chỉ đoán được nhờ tiếng cửa.

Du Ngôn tiếp tục lái xe đi.

Đến trước nhà hắn, vòng qua kia mời Vương Nguyên xuống xe, đưa cậu vào trong nhà mình.

Vương Nguyên thôi nghĩ ngợi, ý thức được nơi này không phải căn nhà được Vương Tuấn Khải cấp cho, càng không phải bất kì cái nhà nào của hắn, liền bài xích bước vào, cứ đứng trước thềm cửa không vô.

Du Ngôn không để tâm Vương Nguyên có muốn vào hay không, nhanh chóng mở khóa đẩy cậu vào, Vương Nguyên chần chừ không mở dép, làm một bộ dạng quay người muốn chạy?!

"Đây là nhà anh" - Du Ngôn nói - "Đêm nay em ở lại đây, cũng muộn rồi không tiện đưa em về."

Hoàn toàn không gọi Vương Nguyên cung kính nữa, nhưng cũng quá mức thân mật, còn giống gọi em trai hơn.

Vương Nguyên đưa tay sờ mũi, người ta cũng đã kéo khoảng cách như vậy, mình còn sợ cái gì?

Thấy Vương Nguyên đã bắt đầu mở ra áo khoác, mũ, khăn treo lên giá, cởi giày ra.... chầm chậm đi vào nhà mình, liền biết cậu xem như chấp nhận... dẫn Vương Nguyên vào phòng ngủ.

"Em ngủ ở đây, sáng mai anh sẽ đưa về."

Vương Nguyên gật đầu khẽ, cũng không hỏi lại Du Ngôn sẽ ngủ ở đâu, dù sao anh ấy cũng đã nhường mình phòng ngủ của anh, trong nhà hẳn không còn phòng nào nữa, Du Ngôn dĩ nhiên sẽ ngủ ngoài phòng khách đi.. còn nói mấy lời khách sáo mới không phải phong cách của cậu.
..................

Đến sáng Vương Nguyên tỉnh dậy, tìm khắp nhà cũng không thấy Du Ngôn đâu, cậu mới chú ý sấp ảnh được hắn đặt trên bàn khách..... này đều là ảnh của mình hôm đó?

Trong ảnh cậu cùng đàn ông kia bắt tay, có tấm là ôm, Vương Nguyên cầm lên xem hết một lược, như vậy Du Ngôn cũng đang tìm chuyện của cậu?

Quay đi quay lại cũng là mấy tấm hình, người đàn ông cùng cậu thân mật đó sớm đã không rõ tung tích, không biết hắn ta đã gửi thứ kia cho Vương Tuấn Khải chưa nhỉ?

Vương Nguyên lắc đầu vài cái, mong chờ cái gì chứ? Nếu hắn gửi rồi không phải Vương Tuấn Khải sẽ đến tìm mình hay sao? Có khi đón về nhà, có khi tức quá đập mình một trận đi?

Vương Nguyên cười khẽ, nhất định hắn sẽ đánh rất đau đây.

Sau đó còn có thể đuổi mình đi, đến nhà cũng lấy lại thì thế nào nhỉ?

Càng nghĩ càng tiêu cực, Vương Nguyên sợ hắn thực sự sẽ không muốn để tâm đến cậu nữa, nhớ đến tối qua nghe Du Ngôn nói hắn tìm người tình mới, Vương Nguyên không có khả năng nghĩ ra cái gì tốt được.

Thở dài một lượt, Vương Tuấn Khải đến khi nào anh mới hiểu được đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#link