#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ảo não chui về ổ bông ấm ấp nằm nghỉ, trong lòng không ngừng than vãn về sự việc ở coffee

Vì cái gì!!!

Vì cái gì!!!

Vì cái gì mình lại đi nhầm chỗ làm việc!!!

Là thế này........

"Ông chủ xin lỗi tôi đến muộn" - một người thoạt nhìn chừng 25t mở cửa vào quán xong liền gọi to như thế làm ai cũng mắt tròn nhìn chăm chú,

Chỉ có điều..... câu nói kia cũng thật lạ đi!

Sau đó mọi chuyện phát triển theo chiều hướng khác nhau Vương Nguyên mới biết mình đi nhầm chỗ làm việc, hôm đó vừa vặn có người xin việc làm cho nên ông chủ và nhân viên ở đó cũng không để ý từ đâu lại chui ra thêm một người, ai ngờ người kia vì việc riêng nên không tới chỗ làm sớm, báo hại mọi người nghi ngờ Vương Nguyên nói khoác mới giao cho nhân viên mới một đống việc, còn nói y nói dối này kia..........

Cho nên ông chủ đã xin lỗi Vương Nguyên nói y làm nốt một ngày này để tiện việc trả tiền, hơn nữa tối nay có người bao cả quán cho nên cần người dọn dẹp.

Vì vậy mà nói buổi tối Vương Nguyên sẽ đến quán làm còn bây giờ là chiều tạm thời ngủ!!

Nằm trên giường mở mắt nhìn trần nhà một lúc lâu y mới nhớ mình lúc nãy đã thề sẽ không quay về nhà Vương nữa bây giờ cảm thấy hối hận muốn thu lại quá.

*Tuấn Khải..... em biết anh đối xử với em rất tốt mà, là do em nghĩ nhiều.........nhất định là vậy*

Buổi tối Vương Nguyên lại đến quán coffe kia làm việc, công việc cũng chỉ là dọn dẹp lại mớ lộn xộn nên 8h30 mới đến.

Vương Nguyên mang đồng phục của quán, phía trước có đeo cái tạp dề màu trắng...

Quán này tuy nhỏ nhưng lại rất có tiếng, phục vụ tốt, hơn nữa không khí xung quanh rất ấm áp Vương Nguyên cũng không lạ vì sao quán hạng thường như vậy lại có người muốn bao toàn bộ.

Có điều.... Tiểu Nguyên số phận như cái bánh trôi phải ngồi rửa ly!

Ai~~ thật đáng thương~

9h - quán đóng cửa.

9h tiểu bạch thỏ được thả về nhà!

Vương Nguyên không muốn làm phiền vị khách đang ở cửa trước, lủi thủi chui ra cửa sau về nhà.

Trước cửa quán là xe của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên vừa liếc mắt liền nhận ra.

Y đột ngột khai sáng đầu óc, thì ra không phải vì y nhầm chỗ làm, đều do Du Ngôn sắp xếp cả!

Ai~~ vừa rồi đi cửa trước liền có thể nhìn Vương Tuấn Khải một chút rồi.

Kỳ thật, Vương Nguyên vốn không ngốc đến mức không nhìn ra Du Ngôn bên cạnh Vương Tuấn Khải có bao nhiêu xem trọng mình, nói thẳng chính là hắn ta rất thích cậu, nhưng đúng thực một tên quân tử, cũng không dám chờ thời cơ chia rẽ cậu cùng Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên không chắc lắm nếu biết được mọi chuyện Vương Tuấn Khải có muốn cả hai có thể quay lại không? Việc hai người tiếng một bước hay lùi một bước đều nằm trong tay Vương Tuấn Khải, còn Vương Nguyên cũng đã dành trọn tâm ý cho hắn. Hắn muốn bỏ cậu, cậu nhất định sẽ đi, hắn muốn cậu quay lại cậu cũng nhất định sẽ quay, hoàn toàn không có chủ ý của bản thân.

Nên lần này y muốn đánh với hắn một ván lớn.

Muốn hoàn toàn dựa vào Vương Tuấn Khải nhưng lại muốn hắn cũng có thể biết vì sao mình muốn toàn bộ đều dựa vào hắn như vậy.

Vương Nguyên khẽ kéo lên khoé môi, hiện ra một chút ma mị, thật muốn đối hắn làm nũng một tí.

Cậu quay lại chỗ cửa sau của tiệm, đứng hóng lạnh chờ hắn ra.

Mũi đỏ như tuần lộc ngày giáng sinh, sương đêm lạnh lẽo khiến y rụt tay thật sâu vào áo khoác, Vương Nguyên run cầm cập, vẫn không muốn về nhà cứ đứng đợi Vương Tuấn Khải bước ra, có thể nhìn một chút là tốt rồi!

Cửa quán leng keng hai tiếng, từ bên trong Du Ngôn tiễn người phụ nữ sang trọng ra ngoài, Vương Nguyên đoán chắc là đối tác của Vương Tuấn Khải, y định bước ra chỗ nấp chào hỏi một tiếng, Vương Tuấn Khải thân tây trang anh tuấn liền đi ra.

Vương Nguyên rụt người lại.

Nghe loáng thoáng Du Ngôn nói mấy câu đã là người thứ tư gì đó.

Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu, Vương Nguyên càng nghi hoặc.

"Vẫn không vừa lòng, tiếp tục tìm đi" - hắn nói.

Du Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn, vừa vặn bắt gặp Vương Nguyên lấp ló đằng sau Vương Tuấn Khải.

Ánh mắt hắn sắc bén đảo một vòng, không vạch trần Vương Nguyên mà vẫn cùng Vương Tuấn Khải nói tiếp,

"Chủ tử, cậu Vương vừa đi, chúng ta làm thế này có tốt không?" -

Vương Tuấn Khải âm trầm nhìn hắn, thở dài một tiếng, không muốn đáp~

Du Ngôn nhìn hắn cười khẽ : "Chủ tử nếu cậu Vương biết cậu ấy đi còn chưa tới một ngày, cậu đã sợ trống vắng mà tìm người thay nhất định sẽ tức chết mất"

Tim Vương Nguyên đánh thót một cái, oá oá oá!!!

Hắn ta còn chưa biết tâm ý của mình, liền đi tìm người thay mình làm ấm giừong hắn?

Cái chó má gì thế này!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#link