#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên sau đó ở trong một ngôi nhà được Vương Tuấn Khải chọn lựa, nhưng chính y cảm thấy không thoải mái mặt dù căn nhà này được trang bị rất đầy đủ, cũng rất tiện nghi, chỉ là cảm giác đang thiếu ai đó.

*Vương Nguyên mày thật ngốc*

Thật ra không phải y không muốn giải thích với Vương Tuấn Khải mà muốn để cho hắn từ từ hiểu ra...........

Vương Nguyên lắc đầu thôi suy nghĩ, bắt tay dọn dẹp lại "nhà mới"!

Sáng hôm sau, Du Ngôn nhắn tin cho Vương Nguyên chỉ y chỗ làm việc, hướng dẫn đường đi rất tận tình nhưng lại không ghi làm cái gì, Vương Nguyên hưng phấn tìm kiếm khá lâu mới biết được việc mình phải làm! là phục vụ ở một quán coffee.

Làm phục vụ với Vương Nguyên là lần đầu tiên, nhưng vì lương cao, việc nhàn nhất định phải cố gắng.

Vương Nguyên an ủi chính mình chờ đợi Vương Tuấn Khải hiểu được lòng y nhất định sẽ quay lại một ngày không xa, còn bây giờ đi nhìn vào việc trước mắt trong lòng thầm mắng mình quá ngu ngốc.

...........Sau đó y phát hiện ra một điều.....................

Cực hình!!!

Phục vụ đích thị là một cực hình!!

Vốn chỉ nghĩ y sẽ chạy bàn, hỏi khách mà thôi không ngờ được đến cả rửa ly cũng phải làm!

Hơn nữa quán này tuy nhỏ nhưng khách đông, từ sáng đến tận trưa chạy muốn rụng chân, mà Vương Nguyên cũng chưa quen việc, báo hại khách hàng người ta trách mắng, còn vụng về làm đổ đồ, ông chủ và nhân viêc đã nhìn y bằng ánh mắt khác....

Là chán ghét đi!

Không vừa lòng đi!

Oa~~ y không muốn!!

Vương Nguyên khóc lóc trong lòng kể lể, vì cái gì Vương Tuấn Khải có thể cho y làm một việc gian khổ thế này.

Sau đó số phận của Vương Nguyên đột nhiên thay đổi!!

Là thế này.................!!

Giữa trưa quán cũng không còn nhiều người nữa, ông chủ và nhân viên ngồi nghỉ một chút chờ cơm.

"Người mới tôi thật sự nghi ngờ năng lực làm việc của cậu" – ông chủ đẩy gọng kính nói, lại lật quyển sổ xem xét,

"Một người đã từng làm việc tại nhiều nơi khác nhau, thử nghiệm bán nhiều thứ tôi đã nghĩ cậu chắc chắn kinh nghiệm đầy mình không ngờ chả khác gì người mới vào làm" – một nhân viên khác nói.

Vương Nguyên không hiểu họ nói gì, kinh nghiệm đầy mình? Họ đang nói xéo mình sao? Vì sao nghe không giống vậy?

"Xin lỗi mọi người nói gì? Tôi nghe không hiểu" –

Mọi người nhất loạt nhìn cậu một lượt, từ trên xuống dưới không từ chi tiết nào, Vương Nguyên nhất thời bị người khác dòm ngó cảm thấy không tự nhiên kéo cổ áo lên một chút.

"Cậu không phải xin việc làm trên mạng sao? Còn nói bảo đảm làm việc tốt, đúng là lời trên mạng không ai tin được" –

Nghe người khác mỉa mai như thế ai cũng không vừa lòng chút nào, Vương Nguyên cũng không biết giải thích ra sao....... rốt cuộc cậu xin việc trên mạng khi nào? Nói mình làm việc tốt khi nào?

Nhiều ánh mắt khác thường một mực hướng thẳng về Vương Nguyên, thấy y không phản bác cũng xem như không phủ nhận càng lấn tới hơn.

"Tôi nhìn cậu hiền lành như vậy không ngờ lại có thể nói dối người khác, ông chủ, chúng ta không kiếm nhân viên thiếu năng lực, hôm nay đuổi việc cậu ta đi" –

Đuổi việc!!!!!!!!!!!!!!

Vương Nguyên đảo mắt suy nghĩ thật kĩ, nhận ra được công việc này là Vương Tuấn Khải tìm cho y, không lẽ y đã sớm bị hắn ghét bỏ cho nên mới nói khoác một chút tạo ra hiểu lầm này? Vì sao vậy!!!

Y chăm sóc hắn rất tốt, quan tâm hắn cũng rất tốt, không lẽ hắn còn chưa thấy đủ thành ý hay sao? Hay là bởi vì thấy y sài tiền của hắn cho nên ghét bỏ?

*TMD đã vậy ông đây không thèm đợi ngươi nhận ra tấm lòng làm cái gì, một đi không trở lại*

Vương Nguyên trong lòng tuyên thệ thề với trời, nhưng mà trước mắt cũng nên nghĩ cách giải quyết cục diện rối rắm này!

"Mọi người xin lỗi........... tôi là nhờ một người bạn xin dùm việc này cho nên không biết cậu ấy đã khoa trương bậy bạ" – Vương Nguyên bộ dạng hối lỗi thành thực nói, nhân viên ở đây cũng không tin y lắm nhưng sau đó thấy bộ dạng này liền mềm lòng, mỗi người đều nói giúp y sau này cần cố gắng hơn.

Ông chủ nhìn cục diện rối rắm muốn thu dọn lại hào hứng nói một câu,

"Mọi người hôm nay có khách bao cả tiệm của chúng ta buổi tối mau dọn dẹp đi!!" –

Sau đó cửa chính lang keng hai tiếng.

Vương Nguyên chắc chắn đây mới là lúc số phận y thay đổi.

"Ông chủ xin lỗi tôi đến muộn" –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#link