#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên thức dậy thật sớm, không cần Vương Tuấn Khải nhắt nhở cũng tự tìm cái balo của mình để vài đồ cá nhân vào, quần áo trong tủ cũng không có lấy cái nào, đồ đạc Vương Tuấn Khải mua cho y cũng không có lấy.

Vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy Du Ngôn – là người rất trung thành với Vương Tuấn Khải đang đứng trước cửa, khó xử nhìn y, định nói lại thôi.

Vương Nguyên mỉm cười nhìn anh ta, không muốn để hắn khó xử với mình liền nói "Du Ngôn, cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc tôi, sau này hy vọng còn gặp lại" –

Du Ngôn kinh ngạc nhìn Vương Nguyên, vẫn giữ thái độ bình tĩnh mà gật đầu một cái "Cậu Vương Nguyên, Vương thiếu nói muốn cậu rời đi, sẽ cấp cho cậu một chỗ ở và việc làm, coi như là lệ phí đã sống chung 2 năm qua, còn đồ dùng của cậu mà Vương thiếu mua cậu cứ lấy" –

Vương Nguyên tâm trạng thoáng tụt dốc, biết Vương Tuấn Khải chỉ muốn mình ra ngoài có chỗ ở việc làm đầy đủ có thể nuôi sống bản thân mới làm như vậy, nhưng mà cũng không cần phải nói là lệ phí sống chung chứ? Khác gì Vương Tuấn Khải đang xem y như trai bao thuộc hạng cao cấp 2 năm qua........

"Cậu Vương Nguyên, chỗ ở và nơi làm việc của cậu rất gần nhau, chỉ có điều hơi xa nơi này, nếu không tiện tôi đưa cậu đến đó?" –

"Ừm" – Vương Nguyên nhẹ đáp một tiếng, cầm túi bước đi.

Du Ngôn nhìn bóng dáng y đang chậm rãi di chuyển, vừa cô đơn lạnh lẽo đến cùng cực, nắm chặt tay kìm nén nói "Cậu Vương Nguyên, Vương thiếu nói cậu xuống dùng bữa sáng rồi hẵn đi" –

Bước chân Vương Nguyên khựng lại, tay y lưu luyến để trên bức tường bên cạnh, cũng chỉ ừ một tiếng lại đi tiếp.

Du Ngôn cùng Vương Nguyên xuống phòng ăn, vì không muốn phiền đến 2 người liền li khai sớm, nói ra ngoài chờ, trong phòng ăn cũng chỉ có mình Vương Tuấn Khải, những người làm khác cũng đã tản ra.

Đồ ăn trên bàn còn bốc khói, Vương Nguyên nghĩ chắc vừa nấu xong, đưa mắt nhìn quanh tìm dì Lí, vốn là người rất quan tâm y thời gian sống ở đây, ít ra cũng phải nói lời tạm biệt.

Vương Nguyên nghĩ nghĩ có lẽ dì Lí đang làm ngoài phóng khách, lát nữa đi ra chào sau cũng được!

Vương Tuấn Khải ngồi trên bàn đợi y tới, thường ngày là 2 người cũng xuống đây ăn sau đó sẽ nói chuyện, tiếp nữa sẽ ôm nhau rồi ái ái ái, hôm nay lại như vậy thật khó thích ứng.

"Nguyên Nguyên của chúng ta sắp phải rời đi rồi, cũng không nói chuyện với Vương thiếu như mọi ngày thật tội nghiệp" – dì Lí đứng ngoài nhìn 2 người họ nói thầm, lại lặng lẽ lau nước mắt của mình.

Du Ngôn đứng bên cạnh khẽ vỗ vai dì trấn tĩnh "Vương Nguyên sẽ quay lại mà" – rồi thở dài,

Dì Lí gật đầu 1 cái, tiếp tục quan sát nhất cử nhất động của hai người kia, chợt nhớ ra gì kéo Du Ngôn lại "Du Ngôn dì biết cháu quan tâm Nguyên Nguyên..... không đúng là rất yêu thích Nguyên Nguyên, cháu nhất định phải đưa Nguyên Nguyên về nhà cho dì, có được không?" – Dì Lí ánh mắt trong chờ nhìn Du Ngôn, mong hắn sẽ gật đầu 1 cái hứa hẹn.

Quả là không ngoài sự trông đợi, Du Ngôn gật đầu rất kiên định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#link