#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải bất giác cong khóe môi, ngẩn đầu lên nhìn trần nhà, nhớ lại lần đầu gặp y.

Đó là vào ba năm trước đây.........

- Lần gặp đầu tiên:

Vương Nguyên mang một chồng vở cao qua đầu y một chút, hướng tới cửa phòng giáo viên đi vào, bởi vì vở quá nhiều mà rớt một ít, Vương Tuấn Khải lúc đó trùng hợp cũng và phòng giáo viên đã nhặt giúp Vương Nguyên.

Vương Nguyên gật đầu cảm ơn anh, tiến đến bàn của thầy chủ nhiệm để chồng vở lên, thầy giáo liền gọi cậu lại nhắt nhở.

"Vương Nguyên sau này em đừng đem vở đến đây nữa, này là sách vở của cả khối đấy, em đừng giúp chúng như vậy!" –

Vương Nguyên nhìn thầy một chút, thấp đầu nói sau này em sẽ không mang nữa, thế nhưng qua vài ngày sau lại thấy y tìm đến, thầy giáo cũng hết cách với cậu.

Vương Tuấn Khải nghe thầy cô nói mới biết thì ra Vương Nguyên thường bị bạn học nhờ mang vở lên hộ, lúc đầu chỉ là một lớp sau đó nhiều lớp biết thành ra Vương Nguyên phải đem sách vở bài tập của cả khối lên giao cho thầy giáo, vậy mà y vẫn ngoan hiền không cự tuyệt, có điều Vương Nguyên thường làm như vậy đã khiến bọn họ càng quá đáng hơn, sai y như người hầu, Vương Nguyên mặc dù tốt bụng nhưng trên trường lớp lại bị cô lập một chỗ không ai chơi cùng, ấn tượng đầu tiên của Vương Tuấn Khải chính là như vậy.

- Lần gặp thứ 2

Đó là một lần đi vệ sinh, nghe mọi người nói cửa nhà vệ sinh đã bị đóng từ sáng hôm qua đến tận khối chiều ngày hôm nay vẫn chưa có mở, mọi người đều phải đi nhờ những cửa hàng quanh trường, Vương Tuấn Khải muốn xem vì sao lại bị khóa như vậy mới đi xuống, thật ra cửa không có khóa chỉ là có treo tấm bảng dọn dẹp cho nên không có ai vào.

Sau cánh cửa màu xanh đó không nghĩ đến lại chính là Vương Nguyên đang ngồi dưới sàn, thấy cửa được mở còn mừng đến phát điên, cảm ơn Vương Tuấn Khải rất nhiều lần, sau đó thì mất tăm.

Lúc đó Vương Tuấn Khải suy nghĩ rất lâu mới biết được một điều: Vương Nguyên đã ở đây từ hôm qua cho đến tận bây giờ.

Sau đó hắn tìm Vương Nguyên rất nhiều nơi, sau lần bị nhốt trong nhà vệ sinh Vương Nguyên đã nghỉ học một tuần vì sốt nặng, sau này mới được biết thì ra Vương Nguyên hàng tháng đều bị giống như thế này, một đám khối trên cùng y chơi trò chơi, đem nhốt vào nhà vệ sinh xem có thể ở trong đó được bao nhiêu ngày, Vương Nguyên mặc dù không muốn nhưng cũng biết không thể từ chối được, Vương Tuấn Khải bất bình thay y đem bọn kia ra trừng phạt, còn nói về cách thức? Có lẽ rất ít người biết được!

Vương Nguyên rất cảm kích Vương Tuấn Khải mới bắt đầu giao tiếp với anh, tình cảm của hai người dần phát sinh.

Ái tình đi đến cẩu huyết như thế Vương Tuấn Khải cũng không nghĩ mình lại được trải nghiệm, nhưng mà hắn cũng thực hài lòng.

Một Vương Nguyên vừa ngây thơ, trong sáng, trẻ con, lại thiện lương hướng nội, còn biết quan tâm người khác, đối với hắn quan tâm lại nâng lên tầm cao nhất, mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười của y tâm trạng như đang nằm trên tầng mây nào....... mặc dù hắn không nghĩ đến mình lại yêu nam nhân!

Sống với y hai năm, ngọt ngào gì đó, si tâm vọng tưởng gì gì đều được trải qua, bây giờ đến lúc phải để Vương Nguyên rời đi rồi.

Thời điểm nhìn y cùng tên kia thân mật, chính mình bị y bỏ lại vào ngày kỉ niệm của cả hai, Vương Tuấn Khải mới biết cái gọi là thất vọng, lại vô lực không nỡ thẳng tay với cậu...

Nói cho cùng y đã phạm tới điều cấm kị của hắn, phản bội lại hắn, cho nên không thể tha thứ được!!

Vương Tuấn Khải bế bổng Vương Nguyên lên, có chút lưu luyến chầm chậm đưa y về phòng, dọc đường còn không ngừng nhìn y, chính là muốn phải thật nhớ kĩ khuôn mặt này,

Để y xuống giường, chính mình tự tìm đồ thay thật thoải mái, ôm y ngủ đến sáng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#link