chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: YO08112k

Pairing: Khải × Nguyên

Rating: G

Category: AU, general.

______________________________

Chương I

Trong vũ trụ có tồn tại một hành tinh, một hành tinh mà không ai biết đến, đó là Hành tinh Vampire . Con người ở đó phải chém giết lẫn nhau để tồn tại.

Tại sao ư?

Tại vì thứ họ cần là máu, họ phải uống máu để duy trì sự sống. Vậy nên, ở đó, kẻ mạnh sẽ tiếp tục tồn tại, còn kẻ yếu thì phải chết.

Nhưng cứ chém giết mãi như vậy, sớm muộn gì nguồn thức ăn của họ cũng cạn kiệt, vì thế họ luôn tìm kiếm một nơi có thể cung cấp đủ máu . Và họ đã thành công khi tìm ra Trái Đất- một hành tinh có thể đem lại thứ họ cần. Họ đã tìm ra một cánh cửa có thể đến Trái Đất.

Từ đó , hàng ngày họ đến Trái Đất bắt người về hút máu, ai mà xấu số gặp phải họ thì chưa đầy 5 phút đã bị hút cạn máu.

Nhưng chỉ vài trăm năm sau, không hiểu sao cánh cửa đó đóng lại, và tình hình chiến tranh giành sự sống lại trở lại.

Có người nói rằng chỉ khi có sự giúp đỡ của con người, cánh cửa đó mới có thể mở ra. Nhưng làm gì có ai lại ngu ngốc rước họa vào thân?

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Hôm nay là một ngày bình thường, bình thường như bao ngày bình thường, nhưng thực chất lại không hề bình thường. Vương Nguyên đến phòng nhạc để luyện piano, Thiên học bá cũng đi theo nhưng lúc nào cũng kè kè bên mình cuốn sách cùng cặp kính cận tri thức.

Trời đang nắng to mà trong chốc lát đã tối sầm lại, mây đen ùn ùn kéo đến. Bắt đầu có những hạt mưa lách tách rơi, nặng hạt dần. Hai người bước vào phòng nhạc, bật điện lên, hiện ra trước mắt vẫn là căn phòng quen thuộc, nhưng hôm nay có gì đó rờn rợn.

Bỗng nhiên..." ĐOÀNG" ... tiếng sấm vang trời khiến hai người giật mình sợ hãi toan chạy đi thì có gì đó phát sáng trong đống đồ cũ nát. Lòng hiếu kì đã chiến thắng nỗi sợ hãi, hai người tiến lại xem. Một luồng sáng phát ra từ đằng sau chiếc piano cũ kĩ. Hai người dùng sức đẩy nó sang một bên.... hiện ra là một luồng sáng đến chói loá khiến họ không mở nổi mắt...

_____________________

Khi mở được mắt ra thì cảm thấy người lạnh buốt. Họ đang đứng giữa một nơi dường như không có chút dấu hiệu của sự sống nào. Xung quanh toàn là đá, bỗng Vương Nguyên thốt lên:

"- Thiên Tỉ, cậu lại xem đi, chúng ta phát tài rồi \($_$)/."

Trước mắt họ là cả một núi kim cương, đá quý nhặt không xuể. Nguyên cắm đầu xuống nhặt. Tỉ thì vẫn đứng đực người ra.

"- Cậu còn đứng đó làm gì? nhặt giúp tớ một tay đi"_ Nguyên thúc giục

"- Cậu không thấy lạ sao? Tại sao tự nhiên ở đây lại có nhiều kim cương như vậy?"_ Tỉ vuốt cằm suy nghĩ.

Một lúc sau, như nhận ra điều gì đó, Tỉ hét lên:
"- AAAA!.... c.. có kh...khi nào đúng như lời ông nói, cánh cửa đến cõi chết.... cánh cửa dẫn đến nơi của những con ma hút máu?"

Nguyên bình tĩnh nói:
"- Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy? Trên đời này làm gì có ba cái chuyện nhảm nhí đó chứ."

Nguyên vừa dứt lời thì có một bóng đen lướt qua lưng.

"- Này, Ng...u.. yên.. đằng sau cậu?"_ Tỉ sợ hãi.

Nguyên quay đầu lại theo hướng Thiên chỉ
"- Đâu có gì đâu?"

Đột nhiên có một con dơi khổng lồ đen sì, lao nhanh về phía hai người. Và màu đen bao phủ cùng mùi hương của nó khiến hai người không nhìn thấy gì và dần lịm đi.

Khi tỉnh lại phát hiện ra mình chân tay bị trói chặt , xung quanh tối om, lập lòe vài ánh đèn yếu ớt nhưng cũng đủ để họ nhận ra mình đang ở trong hang với lũ người đáng sợ : làn da trắng bạch, môi đỏ như máu cùng cặp nanh dài ngoằng như nanh lợn rừng, mắt xanh lè hiện lên sát khí đùng đùng, nước miếng chảy ròng ròng như muốn ăn tươi nuốt sống họ.

"- Th...Th...iên T...ỉ, tớ không muốn bỏ mạng ở nơi này.."_ người Nguyên run lẩy bẩy

"- Y...y...y ên tâ...m, tớ... sẽ b.. bảo vệ cậu..."

Thiên Tỉ mặt cắt không còn giọt máu khi thấy đám người không ra người, thú không ra thú đó đang dần tiến về phía hai người, những chiếc răng nanh ngày càng dài ra.

Bỗng nhiên có một làn khói bay vào hang khiến đám Vampire đó lăn quay ra đất.

Một nam nhân bước vào. Gương mặt trắng bệch, không chút biểu cảm, răng nanh đặc biệt dài, trông đáng sợ hơn cả lũ kia. Hắn từ từ tiến lại gần. Hai người sợ hãi, mắt nhắm nghiền, chờ đợi tử thần đưa đi.

"- Ôi! Khai quá đi!"_ hắn nhăn nhó bịt mũi lại.

Nghe tiếng động, hai người mở mắt ra...... một Vampire vô cùng đẹp trai nhưng cũng khiến cho người khác đóng băng vì vẻ lạnh lùng đáng sợ đang đứng trước mặt họ.

Chả là hai người vừa bị đám kia hù cho sợ đến tè dầm luôn.

Hắn nín thở tiến lại gần cởi trói cho hai người.

"- đi đi!"_ Hắn nói

"- À... ờm....chúng tôi bị lạc, có thể chỉ cho chúng tôi làm sao để ra khỏi nơi trơ trụi toàn đá này không?"_ Nguyên run run nói.

Hắn suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

"- Ngươi đang nói gì vậy? Đá bao phủ khắp hành tinh này, chẳng lẽ các ngươi muốn đến hành tinh khác sao?"

Hai người nhất thời chưa tiêu hóa hết lời hắn nói, mặt đực ra ngây ngốc. Vài phút sau khi đã hiểu vấn đề, Thiên Tỉ lên tiếng :

"- Vậy chứ đây không phải Trái Đất?"

"- Lẽ nào các ngươi là người Trái Đất?"

"- Đúng vậy!"

Hắn nhìn hai người chằm chằm như có một âm mưu gì đó.

"- không được rồi các ngươi đi thẳng rẽ phải ....@$$@$@$/#^... vào một cái hầm, vào trong đó mở cánh cửa là có thể trở về, nhanh lên nếu họ tỉnh dậy sẽ ăn thịt các ngươi đấy."

"- còn anh?"

"- Ta không sao. À, cầm theo cái này đi hy vọng nó giúp được các ngươi."_ hắn đưa cho họ lọ hương mà hắn đã dùng làm đám Ma Cà Rồng kia bất tỉnh, khóe môi hắn khẽ cong lên gian xảo.

Khi hai người vừa đi thì đám Ma Cà Rồng kia cũng tỉnh lại. Họ lao ra giận dữ hú lên một tiếng , vài chục con Ma Cà Rồng khác xuất hiện. Một con Vampire già khụ , béo ú giận dữ:

- Vương Tuấn Khải, ngươi hết lần này đến lần khác cướp đi miếng mồi ngon của ta,ngươi thực chán sống rồi sao? Để xem hôm nay ta trừng trị ngươi thế nào.

Cả đám Vampire mắt đỏ ngầu, dang đôi cánh rộng lớn lao vào. Một cuộc ẩu đả kinh hoàng diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro