chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Chương này Khải sẽ bị mất hình tượng một chút, tôi không có ý gì cả.
Ai không thích có thể click back.

~~Giờ thì vào chương II~~

Hai người theo chỉ dẫn của hắn, chạy vào tít trong hầm và dừng lại ở một cánh cửa, Nguyên mở cánh cửa màu xanh ra, định bước vào nhưng chợt nghĩ đến hắn:

"- Thiên Tỉ,anh ta sẽ không bị đám Vampire kia giết chứ?"

Hai người nhìn nhau một lúc rồi vội chạy quay lại cứu hắn.

Vừa đến nơi thì thấy hắn đang bị một đám Vampire lao vào cắn xé, máu me bê bết, Thiên Tỉ vội lấy chiếc lọ đáp thẳng vào mặt con Vampire già khụ, vì liều quá nặng nên nó chết thẳng cẳng luôn, còn đám kia thì lăn quay ra ngủ.

Khi chúng nó ngủ hết hai người chạy lại đỡ hắn dậy, khắp người hắn bị đám kia cắn cho đến mức rách hết cả chân tay mặt mũi, máu chảy tòng tòng.  Nhìn mà thấy xót.

Trước khi đi, Vương Nguyên còn quay lại dẫm dẫm, đạp đạp lũ cầm thú đó mấy phát cho hả giận. Xong xuôi cậu chạy đi:

"- chúng ta đi thôi."

"- Còn hắn?"_ Tỉ hỏi.

"- Cậu cõng đi."

"- Tớ?"

"- Vậy thì để tớ cõng."

"- Thôi được. Tớ cõng là được chứ gì."_ Tỉ miễn cưỡng cõng hắn.

Họ cùng chạy đến cái hầm. Nguyên  tính kéo theo hắn về Trái Đất luôn, nhưng khi chuẩn bị bước qua cánh cửa, Thiên Tỉ ngăn lại:

"- Nguyên à, cậu còn tỉnh táo không? Đưa một con ma cà rồng đến trái đất để nó hại người sao." 

"- Hai ngươi đi đi, ta sẽ ở lại, nơi này vốn thuộc về ta"  _ giọng hắn yếu ớt.

"- Họ sẽ giết anh mất, chúng tôi không bỏ anh lại đâu" _ Nguyên kiên quyết.

"- Phục cậu luôn, nếu xảy ra chuyện gì  thì đừng trách tớ không nói trước. Thôi, đi nhanh lên, không đám Vampire tỉnh lại thì nguy."    _Thiên Tỉ thúc giục.

Thế là cả 3 người cùng chui vào cánh cửa và trong nháy mắt đã về đến Trái Đất.

______________________________

Đã 3 ngày rồi, Tên Ma Cà Rồng đó vẫn bất tỉnh. Nguyên lo lắng:

"- Thiên Tỉ à, anh ta tới giờ vẫn chưa tỉnh, làm sao bây giờ?"

"- ......."

"-........"

"- À! Tớ nghe ông nói khi Ma Cà Rồng bị thương, chỉ cần nhỏ máu vào vết thương là khỏi liền."

Nghe vậy Nguyên liền lao xuống bếp, lục tung tủ đồ lên.

"- Cậu tìm gì vậy?"_ Tỉ hỏi.

"- Dao"

"- Cậu định lấy máu mình cứu hắn?"

"- Dù sao anh ta cũng đã cứu chúng ta mà. A! Đây rồi."

  
Cậu cầm con dao khẽ cứa vào đầu ngón tay.
Thiên Tỉ định ngăn lại nhưng không kịp.

"- Aaaaaaaaaaaa...... đau quá!"

"- Đồ ngốc! Cậu làm cái quái gì vậy? chảy máu rồi."_ Thiên Tỉ quát lên.

"- Chứ cứ đứng nhìn anh ta chết sao.?"

"- Tớ nói vậy cậu cũng tin sao? Ma Cà Rồng không dễ chết như cậu nghĩ đâu."

"- Thật sao?"

"- Thật. Nào để tớ băng vết thương cho."_ Thiên Tỉ nhẹ nhàng lau rồi băng lại vết thương cho cậu.

______________________________

Ngày hôm sau, vết thương trên người hắn tự nhiên lành lại rất nhanh. Hắn từ từ mở mắt.

"- Ưm..."

Nghe tiếng động, Thiên Tỉ và Nguyên đang ngủ gục bên cạnh cũng giật mình tỉnh giấc.

"- Ân nhân, anh tỉnh rồi."_ Nguyên vui mừng nở nụ cười.

[- ân nhân nỗi gì, chỉ là một con ma hút máu, không biết khi nào nó sẽ hút cạn máu mình nữa.]_ Tỉ khẽ rùng mình.

"- cậu đang nghĩ gì vậy?"

"- À không có gì. Hơ..."

Hắn đưa đôi mắt lạ lẫm nhìn xung quanh.

"- Đây là đâu?"_ hắn hỏi.

"- Nhà tôi."_ Nguyên trả lời.

"- Ý ngươi là... ta đang ở Trái Đất?"

"- Đúng!"

[- hahaha, quả nhiên như ta dự tính, không uổng công ta hi sinh gần trăm năm công lực, cứ từ từ ta sẽ hút cạn máu các ngươi.]

"HA HA HAAAA..."

Hắn cười lên thỏa thích như một tên điên mà không để ý rằng có bốn con mắt tròn xoe đang kinh ngạc nhìn.

"- Hơ hơ..."_ hắn cười trừ, một mùi hương phả ra...

"- Này, cái tên kia mấy năm anh không đánh răng vậy? hình như còn không tắm bao giờ, mồm miệng thối hoắc, trên người bốc mùi khiến người ta muốn nghẹt thở."  
_ Thiên Tỉ một mạch phun ra hết những lời phải kìm nén trong những ngày qua.

Nguyên đứng cạnh gật gù tán thưởng:

"- Thiên Tỉ, tớ chưa bao giờ thấy cậu nói chuẩn như thế này."

"- Đánh răng? Tắm? Là cái gì vậy?"_ câu trả lời vô cùng ngây thơ của hắn khiến hai người té ngửa.

Định thần lại, Tỉ và Nguyên nhìn nhau rất "tâm đầu ý hợp". Họ trói hắn lại rồi khiêng đi.

"- Thả ta ra! Thả ta ra!" _ hắn ra sức giãy giụa nhưng vô dụng vì Thiên Tỉ đã dùng loại dây chuyên trói Ma Cà Rồng trói chặt chân tay hắn.
(Hai đứa này cũng ghê thật, người ta vừa mới tỉnh dậy mà đã đem ra tra tấn rồi)

"THÙM"

Hai người ném hắn xuống bể bơi để tắm rửa sạch sẽ cho hắn. Cái bể rộng tới 900 m2 vì với cơ thể hàng tấn ghét như hắn thì vậy còn chưa đủ.

Một chiếc ô tô tải chở đầy hàng đang đi vào. Nào là lifeboy,.... 

Nguyên và Tỉ vác từng hộp xuống. Xong xuôi cậu ôm đống sản phẩm của mình:

"- Sau đây là chuyên mục giới thiệu sản phẩm:

  OMO đánh bay mọi vết bẩn cứng đầu
Life boy tiêu diệt mọi vi khuẩn
Vim! Sạch đến mức mình có thể chạm tay vào.
Sunlight với sức mạnh 100 trái tranh, rửa sạch....."

Thiên Tỉ chịu hết nổi liền ngăn cái máy giới thiệu sản phẩm kia lại:


"- Cậu có nghĩ mình đang lạc đề rồi không? Vào việc chính đi."

"- Ồh, tí thì quên."

Hai người cùng mặc quần áo bảo hộ dày hàng xentimet , mang theo vũ khí tối tân nào là bàn chải cỡ lớn, khăn cỡ lớn.... nói chung mọi thứ đều phải cỡ lớn. Rồi bắt đầu cuộc chiến "chà rửa".

[ - Nếu tắm cho hắn thì nhất định phải cởi quần áo, mà cởi quần áo thì....]_ Thiên Tỉ suy nghĩ.

Nguyên định nhảy xuống thì:

"- Nguyên, cậu định làm gì vậy?"

"- Chứ cậu nghĩ là làm gì?"_ Nguyên hỏi ngược lại.

"- Một mình tớ làm là được rồi, cậu vào trong đi."

"- Thiên Tỉ cậu quả là nam tử hán! Cậu yên tâm, nếu cậu có mệnh hệ gì tớ sẽ thay cậu chăm sóc ông."_ Nguyên nhìn Tỉ với vẻ mặt thê lương.
(có cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề vậy không)

Thế là Vương Nguyên vào làm bữa tối, một mình Thiên Tỉ phải chiến đấu với cái cơ thể bẩn thỉu này. Anh từ từ lột hết quần áo của hắn.

"- Ê! Làm cái gì vậy? Thả ra! Trả quần áo cho ta!" _ Hắn ra sức giãy giụa.

"- Im đi, không vì Nguyên Nguyên thì tôi cũng không..

Hắn giãy giụa chán rồi cũng ngoan ngoãn im lặng.

"- Tại sao anh cứu chúng tôi? Anh cũng là Ma Cà Rồng tại sao không hut máu chúng tôi? Anh có âm mưu gì?"

[ Chết tiệt, Thằng nhóc này cũng hay thật nhìn thấy hết mọi tâm kế của mình rồi]

"- Đúng ta có âm mưu thì sao, ngươi sẽ nói với thằng nhóc ngu ngốc đó sao? Ngươi nghĩ nó sẽ tin ngươi sao?" _ hắn mỉa mai.

"- Tôi cảnh cáo anh không được làm hại Vương Nguyên, nếu không tôi sẽ không tha cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro