chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một thời gian vật lộn trong bếp cuối cùng Nguyên cũng làm xong bữa tối. Cậu bê đồ ăn ra bàn rồi gọi vọng ra:

"- Thiên Thiên, anh Ma Cà Rồng vào ăn tối thôi."

Thiên Tỉ đang bận kiếm quần áo cho hắn nghe cậu gọi liền bỏ mặc hắn đang trần truồng mà xông vào.

"- Ê! Ê! Còn tôi!"_ Hắn nhảy dựng lên với thân thể chỉ được cuốn một chiếc khăn tắm.

"- Kiếm đại cái nào đó mặc đi."

Nói rồi Thiên Tỉ chạy như bay vào bàn ăn. Hôm nay Nguyên trổ tài nấu nướng nha. Đồ ăn xếp kín bàn luôn, chứ mọi ngày thì chắng có gì ngoài tô mì gói. Thiên Tỉ vì bụng đang biểu tình liền lập tức cầm đũa lên gắp một miếng trứng to đùng, nhai ngấu nghiến. Chợt anh đơ lại.
[ Ôi mẹ ơi, cái thứ gì thế này]

"- Cậu sao thế? Tớ nấu ngon không?"

Thiên Tỉ gắng gượng nhai tiếp và nặn ra những từ ngữ hết sức giả tạo:

"- Ngon... Rất ngon... hơ..."

"- Haha...Tớ thật giỏi quá mà."

Đống đồ ăn trên bàn rõ nhiều mà không có thứ gì nuốt nổi, Tỉ liền kiếm cớ lên phòng :

"- Nguyên, tớ ăn xong rồi, tớ lên phòng làm bài tập đây."

"- Cậu ăn ít vậy..."

Tỉ đi thì hắn cũng bước vào.... Cơ thể hắn sừng sững trước mặt, đập ngay vào mắt cậu. Cậu nhìn chằm chằm con người đối diện, không chớp mắt.

Thiên Tỉ đang đi trên cầu thang, như có thứ gì đó lôi kéo khiến anh quay đầu lại. Anh cũng sững sờ trước hắn. Hắn không còn là một con Ma Cà Rồng bẩn thỉu nhếch nhác nữa, mà là một chàng trai có vẻ đẹp chói lóa với dáng người chuẩn từng mi-li-met, những lọn tóc ẩm ướt nhẹ bay trong gió, và khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng tháo một nút trên cổ để lộ xương quai xanh cuốn hút,tuy nhiên đôi mắt lại mang một vẻ sắc lạnh đến rợn người.

"- Ôi Ma Cà Rồng mà đẹp như siêu sao hàn quốc vậy" _ Nguyên mắt nổi tim.

"- Anh cũng khéo chọn đồ ha, cởi cái áo đó ra, đó là quà Nguyên Nguyên tặng tôi! Cởi ra mau!!."_ Tỉ kích động hét lên kịch liệt lôi áo hắn.

"- Thôi, dù sao anh ta cũng mặc rồi, hôm khác tớ tặng cậu cái đẹp hơn."
May Nguyên còn khéo không thì cái áo tan tành rồi.

"- Đồ ăn cướp!" _ Tỉ liếc hắn một cái rồi ấm ức lên phòng.

"- Thôi ăn cơm đi"_ Nguyên quay sang hắn.

Hắn không nói gì lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn, ăn một lúc hết 9 tô cơm mà không quan tâm mùi vị gì. (bắt chước con người thôi mà, trước giờ đâu có ăn qua mấy thứ này)

Nguyên nãy giờ chưa kịp ăn gì, mọi ngày cậu ham ăn là thế nhưng giờ chỉ nhìn hắn ăn thôi cũng muốn bội thực rồi.

"- Tôi biết là tôi nấu ăn ngon, nhưng anh ăn nhiều vậy hại dạ dày lắm."

"..."

"- À, Anh tên gì?"

"..."

"- Không muốn trả lời thì thôi."_ Nguyên bĩu môi.

"- Vương Tuấn Khải."

"- À Vương Tuấn Khải, anh là Ma Cà Rồng, không hút máu người sao? Tôi nghe nói ma cà rồng phải hút máu mới sống được."

"..."

Cảm thấy hơi bực mình vì cái tật lắm mồm của cậu, hắn không nói gì mà nhìn lừ lừ rồi vơ đôi đũa nhét ngang miệng cậu, ý nói "im và ăn đi".

Sau một ngày bận rộn cùng cuộc sống với tên Vampire kia họ đã thực sự mệt mỏi. Thiên Tỉ đã vào phòng ngủ. Cậu thì nằm vật ra sofa. Còn hắn, sở thích đi ngủ cũng hết sức quái dị đó là treo ngược người lên trần nhà.

____ Sáng hôm sau ____

Bụp! Bụp!

Rầm! Rầm!

Nguyên nghe tiếng động thì cau mày khó chịu.

"- Sáng sớm mà ai đã đạp cửa vậy không biết, Thiên Tỉ cậu dậy xem đi."_ Nói rồi Nguyên đạp Thiên Tỉ một cái lăn xuống đất.
(Đã mò vào ngủ chung lúc nào vậy trời)

Tỉ uể oải mắt nhắm mắt mở lết xác ra mở cửa. Và một cơn bão axit tạt vào mặt anh:

"- Thằng nhóc này hôm qua cháu phá gì vậy hả? Nước trong khu phố bị ô nhiễm hết rồi...#@$@//@/#/3^/#^$:#@$@....."_ Đám người cứ thế mắng xối xả.

Nghĩ lại chuyện chiều qua...
[cái tên Vampire bẩn thỉu chết dẫm này, tất cả là do hắn!]

Tỉ thành khẩn xin lỗi:

"- Cháu rất xin lỗi ạ"

"- Nể cháu ta bỏ qua cho, lần sau không được phá vậy nữa, nghe chưa?."

"- Dạ vâng."

"- Cháu chuẩn bị đi học đi, thôi ta về."

Hận là không thể đá hắn bay khỏi Trái Đất. Thiên Tỉ bực bội vào làm vscn, rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Nguyên lúc này mới mắt nhắm mắt mở bò dậy.

"- Chuyện gì vậy Thiên Thiên?"

Tỉ cau mày:

"- Còn hỏi nữa, là cái thằng cha Vampire bẩn thỉu đó làm cả khu này bốc mùi...@$$@$/$$//$'";'#-... Đó, như vậy ai mà chịu được."

"- Ráng chịu đi, ai bảo chúng ta mang ơn anh ta chứ."

Tỉ nghĩ lại thấy Nguyên nói cũng đúng nên đành phẩy tay cho qua.

"- Thôi, cậu đi rửa mặt rồi ăn sáng còn đi học, chúng ta nghỉ cũng hơn tuần rồi."

.

Xong xuôi hai người lấy sách vở cho vào balo rồi đi học. Lúc đó hắn cũng từ trên trần nhà hạ cánh xuống.

"- Đi đâu thế?"_ hắn hỏi.

"- Chúng tôi phải đi học, anh nhất định phải ngoan ngoãn ở nhà, không được chạy lung tung đó."_ Nguyên căn dặn.

Hắn đứng đờ người đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

"- Này! Nghe chưa?!"

"- Ồ, ồ"

~~~~

Đã hơn một tuần Nguyên và Tỉ không đi học nên buổi hôm nay lại phải nghe Cô giáo huấn hết giờ ăn trưa luôn cho xem.

.

Nhưng không hề. Cô từ ngoài bước vào với vẻ mặt tươi rói:

"- chào cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới."

Cả lớp vỗ tay rầm rộ. Cô nói tiếp:

"- Đặc biệt là còn rất đẹp trai nha, vậy nên trong tuần qua bạn nào mắc lỗi sẽ được xí xóa hết."

Nguyên, Tỉ cùng mấy đứa bị mắc lỗi sung sướng reo hò ầm ĩ.

"- Yên lặng!"

Cô dở giọng phù thủy khiến cả lớp im thít. Rồi trong nháy mắt lại trở về vẻ mặt tươi cười hướng ra cửa:

"- Vào đi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro