chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bạn trai vô cùng vô cùng hảo soái từ ngoài bước vào (thôi không tả đẹp cỡ nào nữa, tả đi tả lại rồi), cả lớp la hét đập bàn ầm ĩ. Về phần Nguyên và Tỉ, gương mặt sung sướng vì được xá tội vừa rồi đã biến sắc lúc nào không hay.

"- Trật tự!!!!!!" - chất giọng thánh thót của cô vang lên

Cô nói tiếp, đôi mắt như dán chặt vào cơ thể hắn:

"Đây là bạn Vương Tuấn Khải, từ hôm nay sẽ là thành viên của lớp ta"

Cả lớp vỗ tay rầm rộ. Còn hắn, nãy giờ chưa hề mở miệng nói lấy một chữ, cũng không để ý có bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ lẫn ganh tị đang nhìn mình, mà chỉ nhếch môi cười nhẹ, hướng ánh mắt về phía cuối lớp kia, có hai cặp mắt như tia lửa đang muốn thiêu trụi hắn.

Bỗng hắn lên tiếng xé tan bầu không khí:

"- Chỗ của tôi"

Thanh âm lạnh lùng vang vẳng như có thể làm tuyến rơi trong cái trời mùa hè oi bức ở Trùng Khánh này. Cô cũng không khỏi cứng đơ người trước giọng nói ấy.

"- Hả, À... ờm... em ngồi đó đi."

Nói rồi cô chỉ về chỗ trống duy nhất phía bàn cuối cạnh bàn của Nguyên và Tỉ. Một con nhỏ với gương mặt vô duyên như một cái bát gốm bị lỗi đang ngồi chỗm chuệ ở đó . Phát hiện đôi mắt hắn đang hướng về phía mình, ả vơ vội cái gương chỉn chu nhan sắc, rồi quay lại cười nhen răng vẫy vẫy tay chào xã giao để lộ hai chiếc răng sâu đen sì. ( Nhìn ả thực sự có đôi chút giống con chuột cống).

Hắn kinh hoàng nhìn ả .

[ Thật không ngờ lại có người nhìn bẩn thỉu hơn cả mình trước kia...]
( Làm sao giờ, chỉ còn mỗi chỗ trống đó thôi à)

Cặp mắt hắn dán chặt vào ả, lia từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên khiến cho chứng bệnh ảo tưởng sức mạnh của ả lại tái phát. Mà mỗi khi tái phát là sẽ kéo dài ít nhất 4 tiếng đồng hồ.

[ Oh no! Ô tô kê? Anh ấy đang nhìn mình đắm đuối. Là tình yêu sét đánh? Ôi hoàng tử của đời mình, chính là anh ấy, nhất định là anh ấy, anh ấy thật hoàn hảo thật xứng đáng với Âu Dương Na Na xinh đẹp mình đây ]
( Đúng, cô rất xinh đẹp a~)

Đang đắm chìm trong giấc mộng, bỗng có một bóng người tiến lại gần, cúi xuống sát gương mặt đang nóng phừng phừng của ả. Ả mừng thầm:

" Còn chưa tỏ tình mà có cần vội vậy không?"

Ả nhắm chặt mắt hơn, chu cái mỏ ra, từ từ ngẩng đầu lên chờ đợi "nụ hôn"

1s

2s

3s

Vẫn chưa thấy chạm tới, ả nghĩ:

[ Chắc anh ấy còn ngại, xã hội tiến bộ rồi, con gái chủ động là chuyện bình thường, thôi thì... ]

Nghĩ đến đó cảm xúc dâng trào, ả dùng lực lao đầu ra trước. Và... môi chạm môi...

[ A! Thành công rồi]

Bỗng, từ đâu một cái chốt cửa tương vào giữa trán khiến ả đau điếng mở trừng mắt ra... và không khỏi hốt hoảng khi nhìn thấy con người đối diện:làn da đen cháy, nhăn nheo.

"- Vương Tuấn Khải, s... sao anh già vậy?

"Binh!!"

Một cú rõ mạnh nữa hôn trán ả.

"Nhìn lại xem ta là ai đây, tan trường rồi còn không chịu về, còn nằm đây mà ngủ"

Ả đưa mắt nhìn dọc lớp không có nấy một bóng người. Nhìn lại con người đối diện, ả chợt nhận ra gương mặt cùng bộ trang phục thân quen.

"A!!!!!! Lão bảo vệ đáng ghét"

Máu sôi sục, ả điên lên chạy thẳng ra ngoài.

"cháu có biết cháu đã cướp mất nụ hôn đầu của ta không" - Lão bảo vệ đưa nắt nhìn theo bóng ả đang chạy bán sống bán chết, tay sờ sờ môi, trong lòng gào khóc thảm thiết.

* Trên đường về:

Nguyên vội chạy theo hắn nắm lấy tay hắn kéo lại.

"- Anh có biết mình đang làm gì không? Nếu bị lộ thì sao, nhẹ thì sẽ bị giam giữ vĩnh viễn, nặng thì bị đem đi giải phẫu, phanh thây như một con lợn đấy."

"- Cậu nghĩ tôi sợ sao ( chưa hút cạn máu của các người là may lắm rồi)"_ nói rồi hắn cứ thế quay lưng bước đi.

Tỉ thấy nguyên lo lắng cho hắn vậy trong lòng liền cảm thấy không vui.

"- Này Nguyên, người chúng ta cần lo lắng không phải hắn mà là những người xung quanh kìa, hắn có thể làm hại mọi người bất cứ lúc nào"

Nguyên đăm chiêu một lát rồi lên tiếng:

"- Tớ sẽ có cách, cậu đừng lo"

Tỉ nhỏ giọng:

"- Tạm tin cậu (cậu thì có cách gì chứ)"

"- Về thôi, hôm qua cậu không về nhà chắc ông lo lắm."

"- Ừ, bye bye"_ Tỉ vẫytay chào

Nguyên xoay người bước đi trước, Thiên Tỉ vẫn đứng đó, đôi mắt hổ phách long lanh nhìn theo bóng cậu khuất dần.

Tiểu Nguyên, cậu có biết tớ khó chịu thế nào khi thấy cậu đối xử tốt với hắn như vậy không?"

.

* Tại Nhà Nguyên:

Nguyên về đến nhà không thấy hắn đâu cả, tìm khắp nhà cũng không thấy, cậu mệt mỏi ngồi xuống sofa. Bỗng hắn từ đâu nhảy ra, vỗ mạnh vào vai khiến cậu giật mình.

"- Ôi hết hồn, anh có sở thích hù người khác đó hả? Ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói." - cậu nghiêm túc.

Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện.

"Anh muốn đi học?"

Hắn gật đầu.

" Được, nhưng với một điều kiện"

"Gì?"

"Nhất định không được gây rối, đặc biệt không được hại người."

Hắn suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu.

" Móc ngoéo" - Nguyên giơ ngón tay út nhỏ nhắn lên trước mặt hắn, hắn khó chịu giơ ngón tay móc lấy ngón tay cậu.

Nguyên cười vui vẻ :

"Thế nhé, tôi đi nấu cơm."

Nói rồi Nguyên vui vẻ chạy vào nhà bếp. Hắn ngồi đó ánh mắt nhìn theo cậu, môi khẽ nhếch lên rất gian xảo.

[Ngây thơ đến thế là cùng, cái trò trẻ con ấy thì làm được gì chứ, nghĩ tôi sẽ nghe nhóc sao?]

-*-

"A!!!"

Tiếng kêu thất thanh trong bếp vọng ra, không ai khác, chính là cậu. Nghe thấy, hắn vội chạy vào thì thấy trên tay cậu, một vết cắt khá sâu khiến máu chảy rất nhiều. Theo phản xạ, hắn đưa ngón tay cậu vào miệng, mút lấy những giọt máu tươi.

Ý định cầm máu cho cậu. Nhưng đối với Ma Cà Rồng mà nói, thoát khỏi cám dỗ của máu tươi là điều không thể.

Cảm nhận được vị ngọt và mùi tanh nồng của từng giọt máu thẩm thấu qua đầu lưỡi, khiến cổ họng bỗng cay xè, cơ thể khó chịu vô cùng như lên cơn nghiện. Hắn bất chợt lùi lại vài bước. Hình như hắn đang biến thành một con ma cà rồng. Đôi mắt đang chuyển dần sang màu xanh lam, sáng rực. Cặp răng nanh cũng chợt dài ra sắc nhọn. Gương mặt nổi gân xanh rờn đáng sợ.

Nguyên thấy vậy sợ hãi lùi lại, đến khi chạm vào tường, không còn lối thoát. Có lẽ việc cậu đưa hắn về đây là điềuđầu tiên cậu cảm thấy hối hận trong tất cả những việc cậu đã làm. Tại sao cậu lại không nghe lời Thiên Tỉ chứ.

"Không thể nào, mình lẽ nào lại phải chết như thế này sao?"

Đầu óc cậu trở nên quay cuồng, mọi thứ mờ dần rồi cậu ngất đi. Một phần vì quá sợ, một phần cũng vì bụng đói. Hắn nhanh như cắt, hướng cổ cậu lao tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro