chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ vừa bước vào nhà đã thấy ông nội ngồi điềm tĩnh trên chiếc ghế bành, nhưng thực chất lại không hề điềm tĩnh chút nào.

"Thưa ông con mới đi học về."

Thiên Tỉ rụt rè cất tiếng rồi rón rén bước lên phòng.

"Dịch Dương Thiên Tỉ!"

Ông nghiến răng gầm thét từng chữ đầy giận dữ. Anh chột dạ giật mình.

"Dạ!"

Ông lại lớn giọng:

"Khai mau! Mấy ngày qua con đi đâu?"

Tỉ ấp úng

"Dạ... con..."
[không được, nói cho ông biết kiểu gì Nguyên cũng giận mình. Còn nếu không nói thì ông sẽ giết mình mất]

Reng...Reng...

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Ông tay thì bắt máy,  mắt thì không ngừng liếc anh.

"A lô"

"Ai yô... Lão Dịch a, ông có biết tôi nhớ... "-Giọng một bà lão ngọt xớt vang lên qua điện thoại. Đủ hiểu, là bà Lâm - tình nhân của ông nội. Nghe những lời ân ân ái ái của hai người họ mà Tỉ cố cũng không nhịn cười nổi.

Phát hiện thằng cháu đang cười thầm mình, ông vội bịt loa lại rồi đuổi anh lên phòng. Thật cảm ơn bà lão kia.

"À Nhược Tâm, bà gọi có chuyện gì vậy?"

"Người ta nhớ ông, gọi không được sao?"

"..."

"Ông thật lạnh lùng, 29 năm rồi vẫn vậy. À tối nay chúng ta đi xem nhạc kịch nhé."

"Cũng được, tôi qua đón bà"

"Tôi biết rồi *chụt*"

(Hai ông bà này... chậc chậc, thấy ớn không)

Lão dịch cúp máy, lên phòng thay đồ rồi nhanh chóng đến nhà "nhân tình".

A/N: bà nội Tỉ mất cách nay cũng gần bốn mươi năm. Ông nội và bà Lâm quen nhau 30 năm trước. Ngày ấy gia đình bà gặp nạn, được ông cứu giúp. Từ đó bà Lâm như trúng phải tiếng sét ái tình và luôn theo đuổi ông. Đã 29 năm nhưng tình cảm ông dành cho bà nội vẫn k hề nguôi ngoai. Nhưng đối với bà Lâm cũng phần nào có chút cảm tình.

Thiên Tỉ xem như hôm nay đã gặp may. Anh lao vào nhà vs tắm rửa sạch sẽ, xong xuôi anh chỉ quấn lên mình một tấm khăn trắng để lộ ra cả một body hoàn hảo, rồi ra sofa thư giãn xem TV.

"Tại căn hộ số 11 ở phía đông thành phố A đã xảy ra một vụ án mạng mà không rõ nguyên nhân, chỉ có một dấu hiệu duy nhất là trên cổ nạn nhân có xuất hiện một vết răng rất sâu đại loại như Ma..."

"Gì vậy? Địa chỉ đó... không phải khu nhà Nguyên sao" - nghĩ đến đây, Thiên Tỉ không kịp mặc đồ mà vội vào phòng ông lấy thanh kiếm gia truyền rồi dắt chiếc xe moto ra phi đến nhà Nguyên.
( Có nhầm không vậy? Mặc như thế? Đi moto. Thật muốn hại chết đàn bà con gái đây mà.)

Anh lao xe thật nhanh với tốc độ lớn nhất, trong lòng thấp thỏm lo âu.

Vừa tới nơi anh đã bắt gặp đám người bâu kín trước cửa tòa nhà. Anh vội đẩy đám người ra xông vào, gương mặt tái nhơt, anh run rẩy nâng gương mặt người thanh niên gầy gò, không còn sự sống dưới nền đất lạnh lẽo.

" ơ... cậu bé này... không phải Vương Nguyên"

Thiên Tỉ phần nào bớt lo lắng, thả người kia xuống rồi chạy lên nhà Nguyên.

"Nguyên Nguyên! Mở cửa cho tớ, Nguyên! Nguyên!"

Gào rát cổ mà vẫn không có động tĩnh gì, anh đành đập cửa xông vào.

Đập vào mắt anh là cảnh Nguyên nằm ngất xỉu dưới nền đất.
Còn Vương Tuấn Khải, anh ta vẫn đang duy trì hình dạng của một Ma Cà Rồng, ngồi bệt xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm lấy Vương Nguyên.

Sẵn thanh kiếm trên tay. Anh lao về phía hắn. Nhưng hắn né kịp và dang cánh bay đi mất nhưng cũng đã bị một vết cắt nhỏ ở cánh tay.

--------------------------------------

"Nguyên Nguyên tỉnh rồi à?"-Thiên Tỉ tay bưng bát cháo nóng đến cạnh Nguyên.

Đôi mắt dáo dác ngó nghiêng như tìm kiếm gì đó, cất tiếng run run:

"Vương..."

Thiên Tỉ mỉm cười chấn an:

"Cậu yên tâm hắn bị tớ đuổi đi rồi"

"Thiên Tỉ, anh ta thật sự rất đáng sợ"

Anh dịu dàng xoa đầu cậu:
"Đừng lo, có tớ ở đây, tớ sẽ bảo vệ cậu, vả lại hắn cũng bị thương rồi, sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi"

"Cái gì, cậu đã làm vậy thật sao, dù gì hắn cũng là một sinh mạng mà"

"Cậu lương thiện quá rồi. Đúng, hắn là một sinh mạng nhưng để hắn sống, hắn sẽ giết hại bao nhiêu người khác cậu biết không, cậu cũng đã suýt nằm trong số đó đấy."- Thiên bực dọc lớn tiếng với cậu bạn quá đỗi hiền lành của mình.

Nguyên không nói thêm gì, đôi mắt cụp xuống cúi gằm đầu bước đi.

"Cậu đi đâu vậy ăn cháo đi chứ"

"Tắm..."

Quá mệt mỏi, cậu quá mệt mỏi từ khi hắn xuất hiện.... bật vòi nước lên, thân hình trắng nõn dưới làn nước ấm nóng tận hưởng cảm giác thoải mái dễ chịu. Sau gần 1 tiếng cậu bước ra mặc đồ.

Phía trong gương nhìn thấy sau lưng có gì đó động đậy, cậu kinh ngạc tiến lại gần nhìn cho rõ nhưng lại không thấy gì nữa.

"Chắc mình hoa mắt thôi"

-------------------------

Hắn bay... cứ bay... và bay...
Chợt đầu não trở nên trống rỗng, mất dần ý thức rồi rơi xuống nơi nghĩa địa.

Trên cây thông cổ thụ, một bóng đen tiến lại gần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro