CHƯƠNG 1 - SÓNG NHỎ GIỮA BẦU TRỜI ĐẦY GIÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày nhạt nhẽo như mọi ngày, tôi ôm khư máy tính, nằm thoải mái trên giường, bắt đầu công cuộc online dạo quanh. 

Hôm nay không có công việc, càng không có bạn bè rảnh rỗi cùng tôi đi chơi, đành bất lực nằm ở nhà mà tự chơi.

Rốt cuộc cũng không hiểu bản thân đã làm sai chuyện gì, hai mươi mấy tuổi đầu chưa mảnh tình nào vắt vai.

Không phải do tôi kén chọn, thật ra cũng có thích vài cô gái, cũng không phải do không có can đảm bày tỏ, mà do gặp qua một trường hợp.

Khi bày tỏ với cô ấy, không hẳn là cô ấy không thích, nhưng mặc nhiên để lại một câu từ chối kì lạ, đến bây giờ như một vết thương lớn in hằn trong trái tim dễ vỡ của tôi.

Cô ấy nói "Nhìn cậu, tôi không biết cậu bảo vệ tôi hay là tôi phải bảo vệ cậu nữa."

Tôi thật ra chiều cao không tệ, chỉ là đối với vài người con trai thì có hơi thua thiệt một chút. Gương mặt thì càng tự tin hơn, thật sự rất dễ nhìn, dễ mến. Đi trên đường cũng được người ta quay đầu lại nhìn, bạn bè khen cũng không ít, vì cớ gì lại ra nông nỗi như ngày hôm nay chứ?

À mà có lẽ, chính là thân hình tôi, có một chút mảnh khảnh, dáng dấp gầy khiến tôi trông có vẻ yếu đuối chăng?

Nhưng từ sau vụ thất bại ấy, tôi đã tập ăn rất nhiều, còn cố gắng tập tạ nữa. Rốt cuộc thì sao, thì là vẫn y như cũ, vẫn gầy, vẫn thấp, vẫn ốm yếu trong mắt mọi người.

Đến cả lướt web cũng không thể tập trung, tôi ngán ngẩm, ánh mắt đờ đẫn. Suy nghĩ về tương lai sau này, cuối cùng sẽ đi về đâu, sẽ yêu ai, cưới ai, mấy đứa con? Rồi vợ mình có đẹp không, công việc có thành công không?

Chính là điên cuồng lăn chuột, có lẽ bản thân đang cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó, một mục đích để hướng tới ngay lúc này chẳng hạn.

Bất chợt tôi ngừng lại ở một nơi, một chương trình thực tế, đọc qua đoạn giới thiệu, cảm thấy rất hứng thú. Sau đó cố  tìm hiểu kỹ hơn, mày mò hơn cả tiếng đồng hồ.

Chương trình này rất thú vị, lại còn đầy tính nhân văn, điều kiện tham gia cũng dễ dàng.

Có lẽ nào... lúc đó chính là không suy nghĩ gì nhiều, liền quyết định quay một đoạn clip gửi cho chương trình, cũng không dám chắc bản thân sẽ được chấp nhận. Nhưng tôi không để tâm cho lắm, một thử thách lóe sáng cho cuộc đời nhàm chán này, tại sao lại không thử chứ?

"Xin chào, tôi tên là Vương Nguyên, hai mươi mấy tuổi đầu vẫn chưa có bạn gái. Có chút buồn đời, nên tôi muốn tham gia chương trình này.

Xung quanh tôi cũng có rất nhiều bạn, loại người nào cũng đều đã gặp qua. Nhưng không hiểu sao, những người bạn của tôi đa số đều là đàn ông cả... À mà cũng không phải khó hiểu đúng không?

Thật ra mà nói, có lẽ do tôi thấp bé nhẹ cân, nên họ có chút hiểu lầm. Họ dường như xem tôi như một đứa con nít, hay nói đúng hơn là con gái nhỉ? Mặc dù đều đối xử với tôi rất tốt. Nhưng mà... tôi không có muốn như vậy! Tôi đích thực là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất đấy! Tôi tuyệt đối chỉ có cảm giác với con gái!

Tôi muốn bản thân được trải qua một thử thách, chính là cho bản thân một cơ hội, để hiểu rõ hơn về thế giới của hai người đàn ông...khi yêu nhau. Có lẽ là như vậy...

Dù sao đi nữa... rất vui nếu được góp mặt trong chương trình. Xin cảm ơn đã dành thời gian xem đoạn clip dở hơi của tôi."

"Bíp"

Cuối cùng cũng trình bày xong, có hơi dài dòng và lủn củn, nhưng mặc nhiên không chỉnh sửa mà gửi qua luôn cho chương trình, biết đâu nhờ sự tự nhiên đó lại động lòng người xem hơn thì sao?

Ít nhất cũng đã làm được điều bản thân mong muốn, tôi cầm chiếc máy quay nhỏ, bước ra khỏi phòng vệ sinh.

Đừng có nói gì hết, thật sự thì thu âm trong phòng vệ sinh là tuyệt đỉnh nhất đấy, âm thanh cực rõ luôn.

Ngày hôm ấy trôi qua nhẹ nhàng như vậy, sau khi hoàn thành mọi thứ, tôi lập tức lăn đùng ra ngủ như người bất tỉnh, như thể vừa làm một việc gì đó nặng nhọc lắm.

Sau đó nghĩ lại, cuộc đời mình vốn dĩ cũng không nhàm chán, cũng đầy rẫy mấy loại thử thách khó khăn, thế mà tại sao lại đi đến quyết định của ngày hôm đó? Để bây giờ muốn quay đầu thì cũng đã quá muộn rồi.


Đang trong giờ nghỉ trưa ở công ty, đột ngột điện thoại reo ầm ĩ, tôi đưa mắt nhìn màn hình, số lạ. Có chút băn khoăn, nhưng rồi cũng nhanh chóng bắt máy.

Đầu dây bên kia, thanh âm của con gái, liền cảm thấy thích thú.

"Xin chào?"

"A xin chào, cô là?"

"Xin chào, cậu là Vương Nguyên phải không? Tôi là tổ sản xuất của chương trình GG đây."

"GG? GG! Là GG thật sao? Tôi chính là Vương Nguyên, có phải tôi đã..."

"Đúng vậy, chúc mừng cậu đã trúng tuyển. Vì trông cậu rất đặc biệt, nói chuyện lại thú vị. Cho hỏi, ngày mai chúng tôi có thể đến ghi hình không vậy?"

"A có thể. Nhưng mà... có thể nói trước cho tôi kịch bản không? Tôi sợ mình sẽ không phản ứng kịp thời đâu. Với lại, cái người mà tôi sẽ hẹn hò ấy, có thể cho tôi biết là ai không?"

"Thực sự xin lỗi, chương trình thực tế ghi lại cảm xúc thật của các cậu, đương nhiên sẽ không có kịch bản. Chính là muốn để mọi người biết hai người cảm thấy như thế nào, ngày mai gặp gỡ chúng ta sẽ trao đổi nhiều hơn nhé. Cảm ơn cậu đã nhận lời tham gia chương trình GG, chúng tôi sẽ gọi lại."

Tôi bình tĩnh cúp máy.

Trời ơi không thể tin được!! Ai mà nghĩ đến ngày mai tôi sẽ được lên tivi chứ? Chính là không ngờ được chọn, nên không hề chăm sóc bản thân đàng hoàng, mấy ngày nay đều thức khuya dậy sớm, con mắt sớm đã thành gấu trúc rồi! Cơ thể càng tệ hơn, có thể cảm thấy nhẹ hẩng, lại gầy đi nữa! Chị em phụ nữ muốn giảm cân, tôi thì lại muốn tăng nhanh đây!


Nhiều khó hiểu trong đầu, lại không có giải đáp, tôi như ngập trong mớ hỗn độn.

Còn mười mấy tiếng nữa là hết ngày, là đến ngày mai. Ngày mai ghi hình, ôi trời, tôi thật sự chưa chuẩn bị tâm lý chút nào.

Sau đó tỉnh táo lại, chạy ngay đến văn phòng xin nghỉ phép một tuần, dù sao trước giờ đều là nhân viên có thực lực, thương lượng cũng dễ dàng hơn.

Xem như giải quyết xong một chuyện, bây giờ tan ca phải đi đắp mặt nạ cái đã!

Feedback, please.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan