CHƯƠNG 2 - GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay đột ngột dậy sớm hơn dự định, vì ngẫu nhiêu nghĩ đến cuộc gọi ngày hôm qua không nói rõ giờ giấc, có phải là muốn chương trình thực tế đến mức có thể bất chợt ập vào tận nhà rồi quay cận cảnh khuôn mặt thiếu sắc của tôi lúc mới ngủ dậy hay không?

Tôi chính là sợ điều đó, hình tượng của một con người hoàn hảo như tôi không thể dễ dàng bị phá hủy trên màn ảnh như vậy được.

Chọn chiếc áo phông trắng có in hình ngộ nghĩnh, cùng chiếc quần jean màu tối ôm sát đôi chân thon thả, cuối cùng là lớp áo khoác thể thao màu đen, trông tôi bảnh bao đến cả tôi cũng không thể ngừng ngắm mình trong gương.

Sau đó nhanh chóng tìm đến một phòng tập chất lượng, giả vờ như chính mình là một vận động viên thực thụ luôn đặt tâm huyết luyện tập. Nói ra thì cũng ngại thật đấy, làm màu đến mức này, nhưng tất cả cũng chỉ vì tôi muốn có một ấn tượng thật tốt trước ánh nhìn của mọi người mà thôi, xin đừng trách tôi.

Hình như tôi là thiên tài phán đoán mọi chuyện thì phải, những điều tôi lường trước dường như đều xảy ra y hệt như suy nghĩ. Không quá bất ngờ khi nhận một cuộc gọi đến từ số máy đã quen thuộc ngày hôm qua, tôi nhanh chóng đồng ý, giọng điệu cũng phải thật tự nhiên.

"Xin chào Vương Nguyên, chúng tôi là tổ sản xuất chương trình GG, như đã thông báo từ trước, chúng tôi có thể đến chỗ cậu và bắt đầu quay hình được không?"

"A đương nhiên là được, em đang ở một phòng tập XX tại đường Tây Thành, mọi người cứ tự nhiên."

"Thật tốt quá, chúng tôi chỉ mang theo hai máy quay bên cậu, và bên người cậu hẹn cũng sẽ như vậy, cho nên đừng lo lắng quá nhé, cư xử như chính cậu mỗi ngày là được."

"Được được, em không ngại đâu."

Nhẹ nhàng cúp máy cùng vài lời nhắn nhủ từ tổ chương trình khi lần đầu tiên tiếp cận bộ phận chuyên nghiệp, tôi lại không có chút lo lắng nào cả, chỉ là cảm thấy hơi hồi hộp, không biết khi lên hình trông bản thân sẽ như thế nào nhỉ?

Còn tính cách vô tư dễ mến từ tôi thì không cần để tâm nhiều, tôi thật sự rất tốt bụng và biết điều, chắc chắn không có sai sót nào xảy ra đâu.

"Vương Nguyên, chào cậu."

Thanh âm cao của một chị bên chương trình, cùng tấm thẻ chứng thực tên tuổi được đeo mặc định trên cổ, sau đó chính là một tổ đội hùng mạnh theo đuôi, chắc khoảng tầm mười người trở xuống và hai máy quay phim sắc sảo hiện đèn chớp đỏ, mọi thứ đã sẵn sàng, đương nhiên rồi.

Trong tư thế còn đang giả vờ bận đánh bóng bàn, tôi nhanh nhảu đặt vợt xuống rồi mỉm cười rạng rỡ bắt lấy tay chị.

"Em chào chị, chào mọi người ạ, xin được giúp đỡ"

"Chà Vương Nguyên, cậu dường như rất thích tập thể thao nhỉ?"

"Phải, như vậy thì mới đủ sức khỏe hoàn thành tốt mọi thứ ạ"

Tôi chẳng chút ngại ngừng, duy trì nụ cười mỉm tỏa sáng đầy thu hút, mà theo nhận xét từ những người bạn, họ đặc biệt cảm mến khi đón nhận nó đầu tiên.

"Nhìn thấy cậu thoải mái như vậy thật tuyệt, thông thường đều lắp bắp và ngại ngùng khi máy quay cứ liên tục chỉa vào mình vậy đấy. Chúng ta hãy ra ngoài bắt đầu nội dung của chương trình nào"

"Lý do mà em muốn tham gia chương trình ạ? Đơn giản lắm, em muốn chứng tỏ bản thân thật sự mạnh mẽ, hơn nữa, có đôi chút tò mò về tình cảm đồng giới khi luôn bị người khác hiểu lầm em như thế"

Chớp đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào ống kính, tôi dường như được sinh ra đã được định đoạt sẵn là người của công chúng, sao cái cảm giác tự ti ngại ngùng đều hoàn toàn không tồn tại trong tôi vậy chứ? Không lo sợ chút nào luôn.

"Có lẽ em đang cực kỳ tò mò về người bạn đồng hành của mình đúng không nào? Gợi ý cho em một chút, đây là đoạn clip ngắn tự quay của cậu ấy"

Chị đưa đến trước mặt tôi chiếc máy tính bảng màu trắng, vừa vặn bắt đầu. Không gian của một chiếc xe bốn bánh hiện ra, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính đang nhìn thẳng vào máy quay tự cầm, đôi mắt anh ta thật sự khiến tôi không cách nào thoát khỏi, nó sâu và có cảm giác gì đó lạ lùng, dường như trái tim khẽ nhói lên một nhịp đập nhanh hơn thường thức.

Cái gì vậy chứ?

"Bạn thân của tôi là người đồng tính, suốt ba năm cùng cậu ấy làm bạn chưa từng nghĩ đến, rồi cậu ấy kể tôi nghe về chuyện mình đang yêu sâu đậm một ai đó, tôi đương nhiên luôn sẵn sàng cùng cậu ấy chia sẻ. Bất chợt một ngày nọ nhìn thấy cậu ấy đứng bên góc tường, ánh mắt dõi theo người đàn anh cấp trên cùng cô gái xinh đẹp đi cạnh, tôi chỉ ngu ngốc nghĩ rằng, có lẽ cậu ấy thích cô gái, và trớ trêu thay đã có bạn trai. Cậu ấy rơi vào đau khổ cùng cực, không dám đối diện liền tìm cách trở về quê nhà sống ẩn dật. Mấy tháng liên lạc sau đó mới biết, cậu ấy đã tự tử, để lại một bức thư từ biệt đau khổ khi áp lực tình cảm luôn bám víu cậu ấy không buông, và tôi nhận ra rằng, cậy ấy thích anh chàng ấy, chứ không phải cô ta..."

"Lý do của cậu ấy cũng thật tuyệt phải không? Cậu ấy muốn tìm hiểu loại tình cảm thế nào đã dày vò tâm can bạn thân đến chết, nhìn vào đáy mắt chân thành của cậu ấy thật sự khiến chị không thể không chọn được"

Chị biên kịch mỉm cười nhìn tôi đồng cảm, hệt như xúc cảm của người này dễ dàng vướng bận lên tất cả những người từng xem qua, nhưng cũng có thể đúng, tôi có chút dao động, trong khi nhận ra cái lý do của bản thân ngớ ngẩn thế nào khi so với tình bạn trĩu nặng của anh ta.

"Cậu ấy đến rồi, bên quán cafe đang đợi đội chúng ta đấy, còn nữa, cậu ấy là Vương Tuấn Khải, lớn hơn em một tuổi, hãy thân thiện cùng nhau trải qua thử thách sắp tới nhé"

"Chị có thể tin ở em"

Tôi lấy tự tin ở đâu ra à? Đơn giản vì tôi là một người cực kỳ dễ kết bạn thôi, và cả vẻ ngoài đáng mến nữa.

Hai bên gặp gỡ, họ bận rộn tiếp ứng nhau, máy quay vẫn luôn túc trực theo dõi tôi không rời nửa bước.

Bắt gặp ánh mắt anh hướng về phía mình, tôi đột nhiên trở nên cứng người, quả thật ngoại hình đẹp đẽ đến mức khiến tôi ganh tỵ hơn là cái cảm giác ngưỡng mộ một người có vẻ ngoài ấn tượng hơn cả bản thân.

Anh đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa đang yên vị, chủ động đưa tay đến trước tôi chào hỏi, nhưng cái quái gì thế này? Anh ta cao hơn tôi cả cái đầu? Thật không thể chấp nhận được!

"Chào em, anh có nghe gợi ý về em trước đó, thật vui khi được gặp em ngoài đời"

Chiếc răng khểnh hiện hữu sau nụ cười mê hoặc khiến các bà chị bên cạnh dường như vừa lặng lẽ phát ra một thanh âm kỳ lạ.

Đừng nói là bị thu hút hết rồi? Sao lúc tôi cười thì không ai thèm phản ứng gì vậy!

Mà khoan, sao cái thể loại người này lại đúng chuẩn mực những gì tôi muốn sở hữu thế này? Thân hình cao ráo, khuôn mặt nam tính, còn rất đẹp trai nữa, và, chất giọng trầm khàn quyến rũ đó, thật sự đúng với cả tiêu chuẩn của các cô gái trên thế giới này!

"Chào, tôi là Vương Nguyên"

Nghĩ là nghĩ đơn giản như vậy, một người hiền lành dễ gần như tôi sao có thể trở mặt hiện rõ cái nét cáu bẩn trong tâm chứ, tôi đương nhiên mỉm cười ngọt ngào, đón nhận cái bắt tay mềm mại từ anh ta.

"Hai em có thể làm quen một chút, MC không hiểu sao lại trễ giờ rồi"

Bà chị lý trí duy nhất không bị mờ mắt bởi anh, tôi thật sự thích chị ấy.

"Không phải cái gì cũng phát phải không chị?"

Tôi thăm dò trước khi quyết định làm một cái gì đó có thể khiến tôi trở nên khác biệt hoàn toàn khỏi ấn tượng tốt đẹp ban đầu, chỉ là có thể thôi.

"Đương nhiên có biên tập, em có tính xấu gì cứ thể hiện đi"

Chị nở nụ cười thoải mái, đúng là chỉ có chị hiểu tôi.

"Mà hai người cùng họ này, có phải là duyên phận không?"

"Tên em chỉ có hai từ, không giống đâu"

Cho xin đi, đây cũng chỉ là làm chương trình thôi, duyên phận cái quỷ gì chứ?

"Anh dường như rất ít nói à?"

Tôi đột ngột quay sang anh ta bắt chuyện, điều đó khiến cả anh và chị đều giật mình, tôi chính là luôn bất thình lình khó kiểm soát như vậy đấy, cứ từ từ mà tìm hiểu.

"Không đâu, nếu hợp nhau sẽ rất dễ nói chuyện"

Ánh mắt lạ lẫm, thật khó xác định anh ta có cảm tình với tôi dù chỉ một chút hay không.

"Vậy tôi là đối tác hẹn hò với anh, anh biết rồi có muốn tiếp tục không?"

"Em thật sự trông rất đáng yêu, sao lại không"

Anh ta vừa mỉa mai tôi đúng chứ?

"Không có đáng yêu gì hết, tôi sẽ là công"

"Chuyện này chút nữa mới phân định, em sao lại biết trước?"

Bà chị giật nảy khi nội dung chương trình giống như bị tôi khơi dậy, nhìn mà xem, tôi thật sự là một thiên tài dự đoán đấy.

"Công là gì?"

Nét ngu ngốc của anh ta không nên xuất hiện trên gương mặt điển trai đó, nó làm tôi mất hình tượng, anh ta đích thị là một kẻ thiếu kiến thức căn bản rồi.

"Công là tấn công, là người chủ động, anh muốn tham gia không cần tìm hiểu một chút sao?"

Anh đột nhiên mở to mắt đón nhận lời giải thích, sau đó dùng tay che đi nụ cười dường như là mỉa mai lần nữa.

Không phải chứ! Đó đúng là mỉa mai!

"Anh cười cái quỷ gì!"

Tôi giống như nước đang chuẩn bị sôi 100 độ, vẻ mặt cũng sắp biến thành cái chảo cháy đen. Tôi không nóng tính, nhưng không đủ bình tĩnh đối diện với những người tỏ ra bình thản phía sau lại chứa đựng đầy hàm ý.

"Không sao, em cứ làm công, anh theo em là được mà"

Anh ta lại cười, còn tưởng rằng thể loại chuyên mặt lạnh không cảm xúc đáng ghét thường thấy trên phim ảnh, nhưng sao đối mặt với nụ cười ấy chẳng thể khiến tôi tiếp tục tức giận?

Tôi giống như cục xí ngầu, xoay chuyển chóng mặt đến cả bản thân cũng không nhận ra.

Feedback, please.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan