CHƯƠNG 4 - BẮT ĐẦU QUẢN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải bận rộn lấy thực phẩm từ các bọc giấy vừa mua sắm tại chợ, ánh đèn màu đỏ của máy quay đã sẵn sàng, tôi lại có chút lạc lõng, tựa người vào cạnh bếp và ngắm nhìn anh loay hoay.

"Em có thể gặt rau không?"

Cái công việc nhàm chán không đội trời chung, tôi có chết cũng không muốn đụng tay. Thế nên tôi lắc đầu, dáng vẻ khó chịu nhưng cố kìm hãm, nấu ăn quả thật là khắc kỵ của cả đời người, người đó trùng hợp lại là tôi.

"Vậy..."

"Tôi cắt hành tây"

Nhìn thấy thứ tròn trịa vừa lăn qua tầm mắt, tôi nhanh nhạy ý kiến trước khi anh lại hỏi vấn đề khó nhằn nào đó làm xấu hình tượng của tôi với mọi người, mà tại sao chị biên tập lại che miệng cười như thế?

Kỳ lạ là anh không chủ động mang thớt và dao đến cho tôi, ngập ngừng quan sát tôi đôi chút.

Anh quan tâm gì chứ? Đôi mắt tinh anh này quyết không rơi lệ vì chất cay nồng từ thứ rau củ cứng nhắc này đâu!

"Cẩn thận tay em"

Anh vòng qua sau lưng tôi thì thầm, mang đống củ cải cà rốt vào bồn rửa. Chất giọng trầm thấp ấy hệt như toàn tâm vỗ về cơn mệt mỏi đang tỏa dần trong cơ thể.

Tôi không rõ máy quay có bắt được tình cảnh tốt đẹp vừa diễn ra hay không, nhưng nếu có thì thực sự là dễ dàng hạ gục trái tim của các bạn gái, tôi nghĩ vậy, còn tôi là đàn ông đương nhiên không mấy hứng thú.

Anh dịu dàng cái gì? Tôi thẳng tay bổ đôi củ hành méo mó. Anh là thụ và nên biết điều yên lặng tỏ ra nũng nịu tôi đi! Bầm rồi lại bầm, bầm đến nát nhừ, quả nhiên đồng tử bị bao vây bởi hương nồng khó ngửi, nước mắt không hẹn nhanh chóng chảy dài trên gò má.

Anh ở bên cạnh chuẩn bị nguyên liệu khác nhìn thấy tôi khổ sở như vậy thì bật cười, không chỉ riêng anh, toàn thể đoàn phim đang cười òa, có người thì cố che giấu mỉa mai.

"Không cần nhuyễn như vậy, sẽ rất cay"

Cầm lấy khăn giấy ướt giúp tôi lau khóe mi, bàn tay lớn chạm nhẹ nơi gò má, cảm giác dần hửng nóng và càng khó khăn kiềm chế chất lỏng yếu ớt. Chết tiệt, anh có thể nói sớm hơn không?

Hành động này khiến chị biên tập hài lòng, vừa nãy còn toan tạm ngưng giúp tôi giải quyết đống hỗn độn cay mắt, hiện thời chỉ chống cằm nhìn chúng tôi mỉm cười. Chị rốt cuộc là có ý gì? Có phải phân cảnh này sẽ giúp chị tăng lượt xem đáng kể hay không?

Công cuộc nấu ăn toàn bộ đều do anh hoàn thành, tôi đôi lúc sẽ được lệnh rót thêm nước, bỏ chút gia vị, nếm thử mùi hương đã đủ chưa. Tôi đương nhiên đủ thông minh để nhìn nhận, anh chỉ là không muốn tôi đứng yên một chỗ mà sinh ngại ngùng.

Nhưng xin lỗi đi, tôi mới là người vô tư không để ý tiểu tiết, không cần quan tâm tôi, tĩnh lặng làm mỹ nam ít nói cũng không thành vấn đề mà.

Thức ăn nóng hổi bày biện trên bàn kính, ngồi vào vị trí mới cảm thấy nửa ngày không có gì bỏ bụng nên bên trong bắt đầu gào thét, ý tôi là hiện thời rất đói.

Chị bảo rằng quay xong phân cảnh này có thể tùy ý nghỉ ngơi, cho thêm chút ngọt ngào đi, đút nhau ăn hoặc là lớn tiếng khen ngợi món ăn của anh. Lúc này mới vỡ lẽ chương trình thực tế cũng là diễn, à phải, tôi vốn ngay từ đầu đã diễn rất chuyên nghiệp rồi.

Anh chỉ mỉm cười, không hồi đáp, máy quay bật sáng cùng lúc tôi gắp đũa đầu tiên.

Tôi thực sự đói, khi tôi đói tuyệt đối không muốn làm việc khác nữa, kể cả ống kính hay đoàn người chăm chú nhìn tôi nhai nuốt. Nhưng anh thì khác, nếu không phải gặp gỡ và được giới thiệu là một người bình thường cùng tôi tham gia, có lẽ liền tưởng lầm là diễn viên đầy kinh nghiệm.

Anh gắp thức ăn cho tôi, chờ đợi hồi đáp khen ngợi hoặc ậm ừ nhận xét, nhìn thấy tôi vội vã ngay lập tức lo lắng mà mang ly nước đến, quá trình dài chỉ từ tốn ăn uống kiểu cách, thời gian còn lại đều là ngắm nhìn tôi. Xin thưa, tôi hiểu, nhìn khuôn mặt đẹp trai này ăn  rất ngon miệng phải không?

Đến hồi kết thúc, tôi vỗ bụng nói một tiếng cảm ơn thật lớn, dù sao sở trường cũng là tiêu thụ món ngon, tặng cho các người đôi môi nở nụ cười vui vẻ đây.

Những gì tôi bỏ quên anh sẽ thay tôi làm tất cả, tôi nói vậy vì no nê mà nhất thời quên mất hình tượng sạch sẽ phải chú ý duy trì. Anh nhanh nhạy lau giúp tôi lớp mỡ bóng bẩy trên làn môi, mỉm cười giống như ẩn chứa chút gì đó cưng chiều trẻ con.

Tôi nghĩ là bản thân phát điên rồi, còn dám khẳng định ý nghĩa từ tâm trí người khác, nhưng, người tên Vương Tuấn Khải này, gần như nhập vai bạn trai cực kỳ tốt khi chu toàn chăm sóc tôi như thế.

"Được rồi, mọi người nghỉ ngơi nào, chín giờ tập trung nhé!"

Chị biên tập cuộn tròn sấp giấy trên tay vỗ bộp, ra hiệu cho đám đông giải tán làm những việc cần thiết, trong ba tiếng rảnh rỗi này có thể ngủ, tìm thú vui, lấp đầy bụng, sao cũng được, chỉ cần đúng giờ quay lại thôi.

Nghe thấy mệnh lệnh tôi nhanh nhảu đứng dậy rời đi, vào phòng tắm rửa sạch khuôn mặt cả ngày hoạt động đầy bụi bẩn và phấn trang điểm từ chuyên viên. Sau mười lăm phút trở ra, tôi thấy anh đang cùng vài người dọn dẹp chén dĩa, lau bàn và tươi cười trò chuyện.

Ừm, dù sao thì đây cũng là nơi thuê để quay phim mà thôi, cần dọn dẹp. Ừm, không hiểu sao, tim tôi đột ngột đập mạnh, đến mức lạc nhịp và có chút nghẹn ngào khó thở, người này sao lại biết điều đến như vậy?

Tôi bất giác tiến gần họ vẫn bận rộn, anh đang dọn dẹp phần bừa bộn trên gian bếp, ánh mắt trông thấy tôi ngơ ngác, nhanh chóng nở nụ cười đẹp đẽ tựa hồ có thể phát quang giữa đêm đen.

"Em nghỉ đi, lúc nãy không phải muốn ngủ sao?"

Tôi không biết nói gì, giả vờ khịt mũi ngó lơ, tôi như thế nào anh đều rõ, nhưng chưa bao giờ để tâm anh vì sao lại đối tốt với tôi. Anh hiện tại cần gì, có mệt mỏi không? Trong khi tôi lại chẳng làm gì nhiều lại luôn tỏ ra bất mãn với anh.

Thực sự thì, đôi lúc tôi cảm thấy anh có chút phiền phức, là quản tôi từ mọi chi tiết nhỏ nhặt, khát khô cổ liền mang nước đến, nhắm mắt muốn yên bình liền hỏi han tôi cảm thấy ra sao, sẽ giúp tôi đặt tay lại khi cán dao gần chạm phải, giành phần việc khó, cũng là muốn tốt cho tôi không trở nên vô dụng trong khu vực bếp núc.

Hiện thời ngẫm nghĩ lại, trong một ngày ngắn ngủi lại có thể để tâm người khác nhiều đến thế, đây chắc chắn là thói quen tốt lành của anh, không đơn giản chỉ là muốn diễn trò trước máy quay.

"Anh nhanh lên, đừng trì hoãn giấc ngủ của tôi"

Tôi đảo mắt tránh né cái nhìn ngạc nhiên từ anh với lời lẽ cố tỏ vẻ khó hiểu, nói trắng ra thì tôi chính là đang mặc cảm tội lỗi, nên muốn chờ anh cùng đi nghỉ ngơi, chỉ vậy thôi.

"Ừ, xong rồi, chúng ta đi"

Anh đánh nhẹ vào bả vai tôi ra hiệu, khoảng cách gần gũi là thứ tôi từng cay ghét nhất, hiện rõ rệt cái gì gọi là chiều cao cách biệt, cả về phần gọi thân mật là chúng ta. Vô vị quá, tôi rốt cuộc tại sao ngực trái lại đập nhanh như vậy?

.

Thức tỉnh trên sofa, cảm giác ấm áp bao quanh cơ thể, phát hiện áo khoác dài của anh đắp trên người tôi, còn người vốn ngồi bên cạnh xem điện thoại lại không thấy đâu nữa.

Nghe không gian náo nhiệt dần, tôi dụi cặp mắt ngái ngủ, có chút nhức nhối khi không đủ giấc, mọi người gần như đã tụ hợp đông đủ.

Nhìn đồng hồ, còn mười phút trước khi bắt đầu phân cảnh cuối, và tôi cũng trông thấy hình bóng anh, đang nghiêm túc trao đổi cùng chị biên kịch ở bàn ăn trong bếp.

Tại sao không ai đánh thức tôi? Tôi cũng cần thời gian chuẩn bị mà, trang điểm, lắng nghe kinh nghiệm từ người trong ngành, rất nhiều việc, sao các người dám bỏ mặc diễn viên chính ngủ gà gật ở đây, đều tụ bên kia tập trung vào Vương Tuấn Khải khó ưa ấy?

Tôi hậm hực bước đến ngồi xuống cạnh anh, cau mày liền bị anh nhận ra, áo khoác hờ hững trên vai không thèm chỉnh sửa, còn có gương mặt trời sinh đẹp đẽ này, không cần rửa nước sạch sẽ vẫn vô cùng hoàn hảo đi, vì mặt mộc của tôi là tuyệt nhất.

"Vương Nguyên cũng dậy rồi, chúng ta bàn về nhiệm vụ đi"

Chị nhìn tôi cười vui vẻ, chẳng những không thắc mắc mà còn lên tiếng trêu chọc khen tôi thật giỏi không cần người gọi dậy. Xin lỗi, nếu không phải do mấy người đông đúc lại ồn ào thì tôi có thức tỉnh không chứ?

Cái nhiệm vụ ngớ ngẩn nhất mà tôi từng nghe, một chiếc giường đơn nhỏ, buộc tôi và anh phải ngủ cùng nhau trải qua đêm nay, nếu người nào rớt xuống sàn sẽ bị phạt thật nặng.

Tôi há hốc mồm nhìn chị, nhìn sang anh, họ đều đang mỉm cười giao tiếp. Còn bảo hai người chúng tôi mau tắm rửa sạch sẽ rồi bắt đầu cảnh quay, phân khúc sau đặt máy trong phòng để mọi thứ diễn ra tự nhiên hơn.

Thời gian êm đềm trôi, anh hoàn thành tắm táp ngồi trong phòng đợi tôi, trên chiếc giường cỏn con đáng nguyền rủa ấy.

Tôi bước vào với mái tóc nhỏ giọt chưa kịp động tay, anh nhìn thấy nhanh chóng đứng dậy và tiến gần, không một lời, tùy tiện dùng khăn vắt trên cổ tôi, vò rối tung nó để ráo hoảnh.

Tôi nói, người này hiển nhiên là rất rảnh rỗi, tại sao không thể để tôi yên dù chỉ một giây? Liên tục phát hiện khuyết điểm của tôi, liên tục thay tôi bù đắp tất cả. Vương Tuấn Khải anh có phải là tồn tại con mắt thứ ba sau gáy hay không?

Tôi muốn hét vào mặt anh những điều phiền muộn vừa ngẫm nghĩ, nhưng với chiều cao hơn một cái đầu ấy thật dễ dàng giúp tôi lau đi từng ấy giọt nước trong veo bám dính, đành im bặt, và phong cảnh lãng mạn này lọt vào ống kính khiến chị biên kịch vô cùng hài lòng.

Chị cho anh một ngón cái yêu thích, còn tôi như lọt thỏm giữa hai người họ, mặc sức mà đưa đẩy không ngừng.

Tôi chán nản thở hắt ngồi bệch trên giường, anh muốn làm gì không quan tâm nữa, anh muốn làm công cũng cho anh luôn. Tôi hiện tại vẫn là quan trọng việc ngủ, còn chưa đủ giấc, con mắt ngang nhiên híp đến nơi, mơ màng không nhận thức.

"Buồn ngủ rồi, mọi người nghỉ ngơi sớm đi"

Anh thay tôi lên tiếng, hoặc là tôi đang trở nên dựa dẫm một cách kỳ lạ. Sau cả ngày nương theo sự sắp đặt của anh, tôi gần như bỏ quên tính cách tự cao và thường hay tỏ ra đàn ông chân chính, từng nghĩ bản thân đủ tố chất làm công của anh.

Biên tập gật đầu, mọi người dần tản ra, lắp đặt camera trên góc nhà quay toàn bộ khung cảnh trong căn phòng ấm cúng này.

Biết rằng chị vẫn quan sát màn hình ở phòng bên cạnh thông qua ống kính, thử xem chúng tôi có phạm luật hoặc là nhường nhịn làm trái nhiệm vụ.

Không gian căn phòng bỗng chốc tĩnh lặng, chỉ còn hai người, thành ra riêng tư và đối mặt như thế đột ngột khiến tim loạn nhịp.

Tôi từ sớm nằm trên gối, ánh mắt hờ hững hé mở, anh ngồi cạnh quay đầu nhìn tôi, một cách dịu dàng vốn đã thể hiện cả ngày.

"Tóc em khô hoàn toàn chưa?"

Không mấy để tâm vấn đề này nên tôi lười biếng gật hồi đáp, anh chỉ im lặng ngắm nhìn.

Tôi mở to đôi mắt tròn lẳng, anh say mê chìm đắm trong đấy, à không, chỉ là cảm thấy kỳ lạ khi đột nhiên không còn nói gì nữa.

Rồi bất chợt anh vươn tay, những đốt ngón thuôn dài hòa lẫn trong mái tóc mềm vừa gội sạch, hơi nước ẩm vương vấn chưa tan, anh mỉm cười, xoa đến rối tung, đến mức vài cọng tóc dài suýt chạm phải đồng tử tôi gây cay rát.

Tôi gấp gáp chớp mở, nam nhi đại trượng phu ai lại để người khác xoa đầu mình như vậy chứ? Chính là ban nãy không tính, ban nãy là giúp đỡ lau tóc mà thôi.

Vậy nên tôi nóng nảy hất mạnh tay anh, dáng vẻ khó chịu liếc nhìn, anh vẫn duy trì nụ cười, hơi thở nóng như thiêu ấy phút chốc gần gũi vành tai đến kinh ngạc.

"Đồ ngốc, vẫn đang quay hình đấy"

Feedback, please.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan