CHƯƠNG 5: SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn nụ cười nửa miệng như phát sáng trong ánh đèn mơ hồ khiến trái tim tôi đập loạn nhịp, đơn giản thì, tôi nghĩ mình đang muốn phát điên lên.

Tôi bực tức ném cho anh một ánh nhìn cay ghét, xoay lưng lại và hét lớn đầy ý tứ.

"Chúc ngủ ngon!"

Khoảng không ngưng đọng nhanh chóng, tôi nghe thoang thoảng tiếng cười hắt từ anh, vì đã không còn nhìn thấy hành động của đối phương, nên đột ngột cảm nhận được hơi ấm áp bảo bọc trên cơ thể, kéo dài đến cổ, khiến tôi rùng mình.

Chết tiệt mà, anh đắp chăn cho tôi.

Tôi chỉ biết nhắm mắt làm ngơ đi, còn anh, từ tốn đặt lưng nằm xuống bên cạnh.

Chiếc giường nhỏ dành cho một người này thực sự khiến tôi điên tiết, cảm thấy cánh tay anh chạm phải nhưng không cách nào né tránh, hơn nữa,  lãnh hình phạt vì té xuống sàn quả thật là ngớ ngẩn.

Nửa đêm nằm nghiêng nhức mỏi, tôi toan thay đổi tư thế, vừa vặn quay người liền động đến anh.

Dáng vẻ yên giấc có chút khổ sở, tay phải đặt ngay ngắn trên bụng, tay trái tỳ sau gáy hờ hững giữa không trung vì diện tích nhỏ hẹp, anh cứ như vậy mà thở đều đặn.

Tôi mở mắt ngắm nhìn nửa bên mặt, ánh trăng đêm hiu hắt len lỏi dư vị ngọt ngào khiến tôi vô thức nuốt ực cuống họng, chiếc mũi cao thẳng ấy tựa hồ có thể thu hút tất thảy sự tập trung của tôi.

Chẳng nhận thức bản thân đè nén trên cánh tay anh, thế rồi anh hơi nhăn mày, khẽ cựa mình ậm ừ, tiếng thở gần như ma sát bên vành tai, biến chuyển khung cảnh buổi đêm càng thêm bồi hồi, anh lười biếng hé mi.

"Tiểu Nguyên, không ngủ được sao?"

Anh mỉm cười nhẹ nhàng, tôi lại cảm thấy hoàn toàn không phục, cái gì là Tiểu Nguyên chứ?

"Chật chết đi được"

Tôi tỏ ra khó chịu, ngước đầu nhìn trần nhà, một đêm thao thức không trọn vẹn đối với người có thói say trở mình lung tung.

"Anh cũng mỏi rồi, chúng ta đổi tư thế đi"

Phút chốc anh lại cười, không chờ đợi hồi đáp liền quay nghiêng về phía tôi, để tôi thoải mái nằm ngửa, nhưng khoan, anh nghĩ tay của anh đang đặt ở đâu vậy?

"Này, anh..."

"Anh mỏi mà"

Cười đến thản nhiên, tay luồn sau gáy tôi vươn thẳng, tay còn lại vòng qua thắt lưng, thực sự không thể chấp nhận được.

"Anh làm sao vậy? Tôi không thích bị ôm như vậy khi ngủ được chứ? Còn nữa, hơi thở của anh thật phiền phức"

Tôi cố thì thầm, còn anh không nói không rằng, chỉ gục mặt vào giữa khoảng trống duy nhất sót lại phía tôi, hệt như trong một khoảnh khắc nhỏ, chúng tôi đang tiến triển thực sự của một mối quan hệ yêu đương.

"Không sao, Tiểu Nguyên, máy quay không xuyên chăn được, không ai biết là anh ôm em đâu"

Anh nói rồi thật nhanh chìm sâu vào giấc ngủ, cứ thế tùy tiện giữ tôi trong vòng tay an toàn ấy.

Tôi thành ra đang nghĩ gì? Tại sao không hề phản kháng? Ngoan ngoãn như vậy mặc cho người luôn tỏ ra tốt lành này ủ ấm cả đêm sao?

.

Thời gian nhanh nhạy chuyển sang ngày mới, ánh nắng vàng rọt chảy dài trên ô cửa, phiền nhiễu rung động giấc mơ yên bình.

Không hiểu sao, cảm thấy hoàn toàn hưởng thụ, cơ thể thoải mái, không mệt mỏi chút nào, nhưng duy cách thức tỉnh và đón nhận một cỗ máy quay thẳng mặt vào buổi sớm quả thật khiến tôi muốn nổi điên.

Máy quay chỉa thẳng vào tôi, vào anh, người đang dựa dẫm hoàn toàn trên mái tóc gội sạch của tôi.

Còn tôi, nhận thức mình nằm nghiêng về phía anh, bàn tay đặt nơi bụng đối phương, đầu tựa ở bả vai, dáng vẻ nhỏ bé phục tùng thân hình cao lớn giống như đang ra sức bảo ban từng chút một.

Vì trời, vì đất, vì tất cả, cái quái gì thế này? Thực sự chuyện gì đang xảy ra vậy? Chị biên tập đang ngắm nhìn chúng tôi một cách thỏa mãn, họ đột nhập vào phòng trong lúc chúng tôi ngủ say mà không cảnh báo một lời?

V-và...chúng tôi ôm nhau ngủ sao? Và? Chúng tôi đã ôm nhau ngủ thân thiết đến thế? Chúng tôi?? Tôi? Vì cái gì lại tự nguyện hạ mình nằm trong lồng ngực anh ngọt ngào như vậy?

"Chào buổi sáng, hai người ngủ ngon không?"

Chị biên tập che miệng cười đầy hài lòng, câu từ ẩn ý hệt như gáo nước lạnh băng tàn nhẫn dội vào mặt mày tôi.

Tôi mất bình tĩnh bật ngồi dậy, trước khi kịp nhận ra anh vì sao lại hét lên bảo tôi cẩn thận thì tôi đã cảm nhận được cái mông của mình đau điếng lên.

Ừ vì cái giường nhỏ chết tiệt này, tôi không những té ngửa trên mặt sàn mà còn tồn đọng một vết u lớn phía sau đầu, mọi thứ mờ dần, tôi choáng váng đến độ nhìn thấy cả thế giới xoay thành vòng tròn.

.

"Hai người thực sự làm rất tốt"

Chị một mình hưởng ứng vỗ tay trước mặt chúng tôi, anh ngồi bên cạnh nhìn tôi một cách có lỗi, còn tôi giống như kẻ mất hồn, một chút cũng không nghe hiểu nổi.

"Xem nào, rất tự nhiên, cả phân cảnh hài hước em té vào buổi sáng, chúng thật thú vị đấy"

Chết tiệt, lấy tôi làm trò đùa thì vui đến như vậy?

"Cảnh ấy có thể không phát không?"

Đồng loạt tôi và chị mở to mắt, dường như mọi người xung quanh cũng vậy, đều quay về phía thanh âm trầm thấp ấy một cách kinh ngạc.

"Tiểu Nguyên bị thương rồi, cảnh té đau như vậy có lẽ là không nên phát, chị hiểu không?"

Chính tôi cũng không hiểu anh đang phát ngôn gì, được chứ? Hơn nữa, không phải là tôi không thấy chị ấy vừa nháy mắt với anh quay phim hỏi rằng có bỏ lỡ ý tứ quan tâm của anh dành cho tôi hay không. Nếu tôi đoán không lầm, chúng sẽ khiến bọn con gái thích điên lên, mà tôi lại không mấy để tâm, trái tim vì vụ việc ban nãy vẫn còn đập nhanh đến mất kiểm soát.

"Được được, sẽ không phát, em lo lắng cũng phải, chúng ta bàn về nhiệm vụ tiếp theo nhé"

Chị ra dấu mọi chuyện đều ổn, tôi hiểu thước phim ấy đã được thu đầy đủ, có kẻ ngu mới không biết bỏ con cá nhỏ và câu một con cá lớn hơn thôi.

Thế mà anh lại cười, tựa như hài lòng lắm, tôi đâu phải là người yêu thực sự của anh? Anh vui như vậy để làm gì? À tôi biết, tôi đáng mến, tính tình lại tốt, sao có người không đối xử tốt với tôi cho được?

Có lẽ là vậy, tôi gật gù thấu hiểu, lại không biết bản thân vừa tiếp tay cho một loại nhiệm vụ ghê gớm do không tập trung lắng nghe họ bàn luận.

"Vậy Vương Nguyên cũng đồng ý rồi, tối ngày mai chúng ta sẽ đến bar và tỏ tình trước đám đông nhé, còn bây giờ thì mọi người có thể về nhà nghỉ ngơi"

Cứ như vậy không nói lời hai, chị đứng dậy vỗ tay rầm trời như cách thức kết thúc một buổi quay hình dài dẳng kéo đến hai ngày, xung quanh đồng lòng tiếp ứng, trong khi tôi ngơ ngác không thành lời thì phát hiện anh đã đứng bên cạnh ra hiệu cho tôi cùng ra về.

Tôi như lạc lõng bị anh níu lấy bắp tay đứng dậy và rời đi, cố quay đầu nhìn lại tổ quay phim thì trông thấy họ vô cùng thỏa mãn với cái kịch bản đầy điên rồ ấy.

Cái quái gì đã xảy ra thế? Tỏ tình trước đám đông? Cái chương trình này quả thật là có bệnh mà!

.

Khi chúng tôi trở lại nơi bắt đầu, trong một thoắt đã không còn nhìn thấy bóng dáng anh.

Tôi có chút khó chịu chạy đi dò hỏi mọi người, họ nói rằng anh đã gấp rút đến bãi giữ xe và chuẩn bị ra về.

Thế rồi tôi cũng tìm thấy anh, đứng bên ngoài nhìn vào lòng xe, cách biệt một lớp kính dày, tôi nhăn nhó ra hiệu cho anh mau mở cửa, tôi muốn làm rõ mọi chuyện.

Anh không biểu cảm gì, để mặc tôi hậm hực ngồi vào chỗ cạnh ghế lái, theo phản xạ đóng cửa và quay sang nhìn anh với ánh mắt bực dọc.

"Có chuyện gì sao?"

Không còn máy quay, không còn người ngoài, đột nhiên tôi cảm thấy anh trở nên xa lạ khó gần, và bất giác nắm chặt vạt áo vì lo lắng.

"Tôi hỏi anh, tại sao nhiệm vụ xấu hổ ấy mà anh cũng đồng ý? Anh thực sự bất chấp tất cả để lên hình sao?"

Bỗng chốc anh nhếch môi, cười hắt, rõ ràng lây lan cảm giác đáng sợ hơn vẻ ôn nhu thường thức trước ống kính cách đây nửa tiếng đồng hồ.

"Ngốc, chẳng phải em mới là người gật đầu một cách vui vẻ à? Anh chỉ nói là nghe theo em"

Tôi muốn phát điên lại không biết cách đối đáp cùng anh, nhưng kẻ khó hiểu như anh đột ngột nhướn người, vươn sang bên tôi, kéo lấy chiếc dây cài an toàn và giúp tôi hoàn chỉnh.

Khoan đã? Tôi chỉ là muốn nói chuyện một chút thôi mà?

"Này, anh làm gì vậy? Tôi đâu phải muốn đi nhờ xe anh?"

Hơi thở phiền phức, đó luôn là suy nghĩ trong tâm trí tôi, khoảnh khắc anh gần kề mà dịu dàng vòng tay, tôi mường tưởng gò má đến tận vành tai đều tô đậm sắc đỏ, cái quái gì vậy chứ?

"Không còn sớm nữa, nhà em ở đâu? Anh đưa em về"

Anh chẳng màng quan tâm cảm xúc náo loạn nơi tôi mà chỉ chuyên chú nhìn vào gương bắt đầu lùi xe.

"Không cần, để tôi xuống đi, anh vừa nãy chẳng phải gấp lắm sao? Không cần diễn tốt bụng nữa!"

Anh cứ vậy đã hướng đến đường lớn, bình lặng cầm lái và nhìn đường, trong khi tôi liên tục giãy nảy mỉa mai, anh không hề để tâm một chút nào.

"Sao cũng được, đâu thể nhận tiền mà không dùng sức diễn đạt một chút phải không? Em đừng lúc nào cũng cau có với tôi như vậy, tôi không quan tâm đâu"

"Tôi biết mà! Làm gì có người lại tự nhiên đi đối tốt với người ngoài, anh quả nhiên là chuyên gia đeo mặt nạ!"

Chỉ nở nụ cười lộ răng khểnh, anh nhìn tôi qua lớp kính xe trước mặt, ánh mắt tựa hồ phát quang khi đèn đường nhượng bộ cho nét đẹp hoàn hảo ấy tỏa rực.

Tôi có kinh ngạc khi biết sự thật không? Đương nhiên là có, tôi hiện tại vô cùng run rẩy khi nhìn nhận một con người từng hết lòng đặt tầm nhìn vào mình nay biến chuyển nên đáng ghét đến thế, nếu không phải vì góc độ nghiêng đẹp đẽ này, tôi lại chẳng một chân đá cho anh bầm dập?

"Anh cười cái gì!"

"Vui mà, Tiểu Nguyên, em ngoan ngoãn là được rồi"

"Tôi không thèm! Bây giờ ở cạnh anh thực sự khiến tôi rùng mình!"

"Em không biết mình đang ngồi ở đâu à?"

Còn dám đe dọa tôi, anh nghiêm mặt, bất chợt đạp mạnh chân ga như thể muốn cảnh cáo mức độ cao ngạo phía tôi không đúng lúc.

"Thế anh có đưa tôi về nhà không!"

Tôi bám chặt tay hai bên, lòng thầm nguyền rủa con người khó ưa trước mắt, quả thật không ngờ đến có ngày bản thân phải hạ mình yêu cầu kẻ khác, nhất là tên vô cùng vô cùng kỳ lạ này.

"Có, anh vốn không có hứng thú với con trai, em có thể yên tâm, nhưng trước tiên chúng ta sẽ đến một nơi"

Chết tiệt, vậy anh nghĩ là tôi có hứng thú với anh chắc? Tôi mới là không thèm ở gần anh, mau thả tôi về nhà!

"Anh bệnh sao? Liên quan gì đến tôi, đừng kéo tôi theo chứ!"

"Tiểu Nguyên, ngoan một chút đi"

Đồ mặt dày lại nhếch môi cười thích thú, tôi đối ngược càng tức điên hơn, đành cắn răng mím lợi ngồi yên một chỗ, dù sao cũng không thể phản kháng trên xe và ngự tại đường cao tốc này, rất nguy hiểm.

Feedback, please.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan