CHƯƠNG 6: QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi ngừng tại một nhà hàng có vẻ ngoài ấm áp, tôi bỗng chốc vơi đi bực dọc, dù sao thì, tôi chính là kẻ phàm ăn tuyệt đối, đã đói bụng rồi.


"Anh thông minh đấy, dùng thức ăn dụ tôi"

Tôi khoanh tay lại và tỏ ra khó chịu khi anh đến bên mở cửa xe, nhìn như thế nào cũng thật khó chấp nhận, tựa hồ chúng tôi đang nằm trong một mối quan hệ yêu đương thực sự vậy.


Anh chỉ cười không nói gì, bước vào bên trong khuôn viên, tôi thở dài theo sau, lúc cần anh mở lời nhất lại mặc nhiên im lặng, con người này vô cùng khó đoán.


Đối diện nhau, anh đón lấy thực đơn từ phục vụ và đưa cho tôi, bản thân anh tự gọi món, xem chừng là một khách hàng thân thiết tại quán quen này.


Hừ, tại sao tôi phải quan tâm chứ? Tôi đột nhiên cảm thấy nóng trong người, hướng mắt tập trung chọn món ăn yêu thích, cùng lúc tôi hoàn thành, anh chống cằm ngắm nhìn tôi mỉm cười.


"Anh cười cái gì? Cũng đừng nhìn tôi, tôi không chịu trách nhiệm nếu anh thích tôi đâu, tôi là thẳng đấy"

"Em đúng là đơn thuần"

"Gì chứ?"

Nói tôi ngây thơ? Tôi thực sự muốn đấm cho anh một phát.


"Trước máy quay và đời thực em vẫn chỉ một tính cách, như vậy không phải là thiệt thòi sao?"


Tôi không hiểu nổi ẩn ý từ anh, trước dáng vẻ giống như đùa cợt nhưng vẫn đủ nghiêm túc khiến người khác phải ngẫm nghĩ, thế nên tôi chẳng thể đáp trả, chỉ mím môi bực tức nhìn anh.


Bỗng chợt cảm nhận ánh mắt đào hoa thu hút ấy không còn hướng về mình, xa xăm và chút gì đó lạc lõng không thành lời, tôi cũng tò mò, liền xoay người chăm chú theo anh.


Thứ tôi nhìn thấy, nếu không lầm, một cặp trai gái yêu nhau đang trò chuyện vui vẻ, chàng trai còn từ tốn đút thức ăn cho cô nàng, quả thật là chọc mù mọi người xung quanh.


Nhưng khoảng cách là hai dãy bàn dài, anh lại tinh mắt đến vậy? Anh là đang tự thương cảm cho bản thân đúng chứ?


"Anh thế nào vẫn chưa có người yêu vậy? Lạ thật đấy"

Vì Chúa, anh đẹp trai, cao ráo, lại còn sở hữu chiếc xe khá đắt tiền, nói không ngoa, phải là gái bám đầy ra ấy.


"Em thì sao? Có thật là thẳng không?"


Anh khá thành công trong việc châm ngòi trên cơn giận của người khác, tôi...sẽ giết anh nếu có thể.


"Tôi thề trước cái bàn ăn này! Nếu tôi không phải thẳng, tôi..."


Đối phương cố giấu đi nụ cười mỉa mai, nhưng làm sao qua được con mắt tinh tường từ tôi, thế nên tôi càng nhăn mày hơn, cố nghĩ ra một lời thề độc cao siêu để đánh bay ấn tượng kinh khủng kia trong đầu anh.


"Em sẽ nghe lời anh vô điều kiện"

"Cái gì?"

Tay giơ cao nửa chừng ngưng động, tôi mở to đồng tử, anh tùy tiện thay tôi đề nghị một lời hứa vô cùng chua chát.


"Sao? Em không tự tin? Lẽ nào..."

"Tôi đồng ý!"


Anh cười cợt giấu mặt sau hai bàn tay đan chặt đặt trên cạnh bàn, dường như hoàn toàn thích thú trước phản ứng thái quá thú vị, xem ra, tôi chẳng khác nào thằng ngốc diễn trò hề, còn không phải cách nửa giây anh lại cười thì là gì?


"Nhớ lời em, Tiểu Nguyên"

Ánh mắt rực rỡ tựa hồ đèn vàng trong không gian ấm áp cùng lúc chiếu rọi nơi đường nét góc cạnh của khuôn mặt đẹp đẽ, ngày hôm nay anh đã cười rất nhiều, nhiều đến mức tôi không hiểu nổi anh vì cái gì đón nhận lời đáp trả của tôi đều thích thú không ngớt?


Cuộc đối thoại, hay nói đúng hơn, những lời cãi vả không điểm dừng vẫn tiếp diễn cho đến khi món ăn nghi ngút khói xuất hiện, tôi nhanh chóng quên đi buồn bực, hướng điểm hấp dẫn chụp một bức hình đẹp mắt.


Phát hiện anh vẫn nhìn lấy mình, tôi cau có.


"Nhìn nhìn nhìn, chưa đủ sao? Mau ăn đi! Mà khoan đã, tôi cũng muốn chụp món của anh nữa"

Tôi thoải mái kéo chiếc dĩa tròn được trang trí xinh đẹp, canh chỉnh góc độ rồi tách một cái, xong, có thể đăng trên trang cá nhân khoe khoang.


"Em rốt cuộc bao nhiêu tuổi vậy? Ngốc thật"


Phí lời, tôi không đoái hoài, trực tiếp cầm dao nỉa dùng sức cắt miếng bít tết dai dẳng, tôi thực sự đói sắp xỉu đến nơi.


Nhìn rồi lại nhìn, cái tên biến thái ấy bắt đầu ăn phần của mình rồi giương mắt lên vừa nhai vừa nhìn tôi, trông dáng vẻ thèm ăn lại không thể xử lý nhanh chóng chắc không đến nổi khiến người ta khinh bỉ đâu đúng chứ?


Nhưng ngược lại, tôi lại cố tình tỏ ra vô dụng chỉ để bạn cùng bàn giúp đỡ cắt miếng thịt ngon lành nhưng khó xơi này, thường là vậy, những người bạn thân thiết đều hiểu ý đồ mà không nói không rằng dành phần cắt xén.


Vương Tuấn Khải, cái tên xấu xa nhất tôi từng gặp, anh chỉ lặng lẽ quan sát, rồi tiếp tục ăn uống như không thấy vẻ khổ sở của tôi, anh...chẳng phải thường trực hay ra sức giúp tôi sao? Tại sao ngay lúc này lại không nói gì? Thật tức chết!


Tôi ném dao nỉa một cách bạo lực, thực sự bỏ cuộc, hơn nữa chính là muốn dằn bản mặt khó ưa của anh, sao cũng được, không ăn được thì gọi món khác, tôi mới không thèm lên tiếng nhờ cậy thứ đáng ghét như anh.


"Tiểu Nguyên"

Tiểu cái đầu heo của anh, tôi sẽ gọi món khác, để xem túi tiền của anh tốt hay là tính cách giả dối kia có thể duy trì diễn xuất trước ống kính.


"Làm không được thì nhờ anh đi"


Tôi tròn mắt nhìn anh, tựa hồ mạch máu nóng giận cũng muốn thay tôi rõ ràng trắng đen, anh rốt cuộc là loại người gì vậy? Thích nhìn người khác van xin lắm sao?


Biến thái!


Anh cười, khoảng cách của cả hai là một cánh tay, khuôn mặt tôi gần như đỏ bừng, chắc hẳn càng khiến anh vui vẻ.


"Tôi không muốn ăn bít tết nữa"

"Được rồi, nếu em lại muốn chờ"


Và, cứ thế, anh cúi đầu đón lấy cuộn mỳ ý đã được gói gọn bằng nỉa, thản nhiên đưa vào miệng, trông ngon lành đến mức bụng tôi muốn gào thét.


Mẹ ơi, Vương Nguyên của mẹ thực sự chịu thua rồi, không thể thắng nổi con người kỳ quặc này.


"C-cắt...đi"


Thanh âm dè dặt khiến anh ngước nhìn, cầm lấy chiếc khăn lau sơ khóe môi, một kiểu dáng sạch sẽ chướng mắt.


"Làm sao?"

Hừ...tôi...tôi muốn nổi điên rồi.


"Giúp tôi cắt nó ra..."

Không thể nhìn thẳng vào mắt anh, tôi chỉ biết thấp giọng cúi người né tránh, dù sao cũng không phải chuyện to tát gì, nhưng ở trước anh lại giống như hạ cả tự trọng để van nài, tôi chẳng hiểu nổi chính mình nữa.


"Sau này phải là giúp em, như vậy em không cần nhờ anh cũng sẽ giúp, hiểu chưa?"

Anh mỉm cười, từ tốn kéo chiếc dĩa dai nhách ấy sang bên mình và bắt đầu giúp tôi xén ra từng miếng nhỏ vừa miệng, kỳ lạ là, một cách nhẹ nhàng, xen lẫn sự chuyên nghiệp, khác hoàn toàn so với nét bạo lực tệ hại của tôi.


"Đây, em ăn đi"


Tôi lặng yên khi anh đẩy nó trở về, đột ngột cảm thấy chút đau xót lạ lẫm chảy dọc trong tim, thường ngày, phải rồi, thường ngày đều có người sẵn sàng giúp tôi khi tôi tỏ ra lười biếng và vô dụng, nhưng hiện tại làm sao thế này? Tôi một chút cũng không thể vui khi anh đã trọn vẹn xử lý miếng thịt?


Anh không nói gì dù tôi trầm mặt hồi lâu, anh lạ lắm, anh không hề có nét tương đồng với những cậu bạn tôi từng gặp gỡ, họ vui tính, có trưởng thành, có tốt bụng sẵn lòng giúp đỡ kẻ yếu hơn, cũng có đôi lúc hiểu lầm tôi là gay và bắt đầu nảy sinh những sự chăm sóc đặc biệt kỹ lưỡng.


Tôi có cảm thấy ghê tởm không? Có không? Tôi chẳng nhớ nổi, tôi nghĩ bản thân là một người vô cùng yêu hòa bình nên chẳng thể tỏ ra khinh miệt giới tính của người khác.


Họ là họ, tính hướng của họ làm sao chúng ta có quyền phán xét?


"Sao vậy? Nếu khó chịu thì đừng ăn"

Thực sự rất khó chịu, anh làm sao thế? Anh ăn không ngon khi không mỉa mai tôi à? Anh...lớn hơn tôi bao nhiêu lại luôn lên mặt chỉ dạy tôi thế này thế kia?


Tôi không nhìn anh, cầm lấy nỉa và bỏ một miếng thịt nhỏ vào miệng, không ngon chút nào, vị đăng đắng một cách khó nuốt.


Nhai chưa nhừ đã vội trôi xuống cổ họng, là tôi cố tình như thế, nếu tôi có chết vì nghẹn thì mọi người sẽ hiểu vì kẻ đối diện ấy đã vô ý xén miếng to hãm hại tôi.


Thêm một gắp, anh cũng đã ngưng đũa, bất giác nhìn thấy bàn tay lớn xuất hiện trong tầm mắt, nhẹ nhàng lau đi vết sốt vương vấn trên khóe môi tôi.


"Tiểu Nguyên, em đang giận đúng không?"


Tôi ngước đầu kinh ngạc, nụ cười chìm đắm sự ôn nhu dành trọn về tôi, cứ như vậy hành động ấy trở thành lẽ dĩ nhiên không chút kỳ lạ.


"Anh làm vậy người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm đấy!"

Cái gì đến thì nên đến, tôi tức tối nuốt không trôi gân cổ hét lên, bỗng chốc anh tắt hẳn đôi môi, bất động nhìn tôi, như người vô hồn chỉ vừa thoát xác vài giây.

.

"Cậu làm vậy người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm..."

"Hiểu lầm cái gì?"

Tuấn Khải thu hồi cánh tay, lau sạch vết dơ của đối phương vào khăn ướt, mỉm cười nhẹ hẩng hỏi han.


"K-không có gì..."

Cậu trai trẻ hai gò má ửng đỏ, cúi đầu xấu hổ làm ra vẻ không phản ứng, nhưng thực chất trái tim đã nảy đến loạn nhịp khi bàn tay ấm áp ấy va chạm làn da.


Tuấn Khải nhớ rõ, nét mặt ngượng ngùng ấy, giống như cách cậu ta bày tỏ bản thân đang yêu thầm chàng trai kia, như cách ở trước mặt hắn nói ra tớ có yêu một người khi hắn đùa giỡn tra hỏi về cảm xúc giữa tình bạn của cả hai.


Ừ, lạ, nhưng lúc bấy giờ hắn quả thật không mấy để tâm.

.

"Hiểu lầm cái gì? Em có thể nói rõ không?"

Anh có chút khẩn trương nhìn tôi, hơi nhướn người về trước, một vẻ ngoài gấp rút muốn tìm câu trả lời.


"Sao? Đương nhiên là hiểu lầm hai chúng ta là một đôi, tôi nói, cách anh quan tâm thực sự có vấn đề, anh hiểu không? Anh không phải đã rung động trước tôi rồi chứ?"

Tôi sợ gì lại không trình bày rõ ràng? Anh cũng không cần liên tục lên giọng rồi ra vẻ như mình người lớn mà quản thúc tôi không ngừng, tôi có vẻ dễ dàng để anh ức hiếp lắm sao?


Im lìm, anh nhìn lấy mặt bàn, dường như dòng suy nghĩ đã bay biến ở một phương trời khác, ý tôi là, anh trong một khắc giống như không còn là người tôi từng bên cạnh hai ngày gần đây.


Anh tựa hồ vừa giật nảy thật mạnh, rồi đột ngột bật người đứng dậy, nét mặt gần như hoảng hốt, lao nhanh về phía cặp đôi trai gái đang ngọt ngào kia.


"Này! Cô đơn không đáng sợ mà!"

Tôi nghĩ là anh phát điên do chứng kiến họ phô bày hạnh phúc giữa nơi công cộng, nhưng có lẽ là tôi nhầm rồi.


Feedback, please.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan