CHƯƠNG 7 - CON LỪA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như một cơn gió cuối năm lạnh lẽo, anh thật nhanh đã nắm chặt cổ áo của chàng trai phía ấy, nét mặt tựa hồ trái lựu đạn bé nhỏ nhưng có sức công phá kinh khủng.

"Theo tôi ngay!"

Chàng trai run rẩy, chẳng kịp hé môi, đã bị anh áp bức kéo đi trước sự chứng kiến từ mọi người, trong đó có tôi.

Tôi rối rắm ra hiệu với chủ tiệm hãy để tôi lo liệu xem sao, rồi loạn xạ huơ tay múa chân chạy theo tên vừa phát điên kéo người ta đi mất.

Cô gái đi cùng mặt trắng bệch, sợ hãi nhìn tôi cầu cứu, nhưng bỏ đi, tôi còn đang lo bản thân có bị ảnh hưởng không đây này.

Lúc tôi chạy ra đến ngõ nhỏ cạnh cửa tiệm, trông thấy anh đang chống tay vào thành tường, cậu trai kia đan chặt hai tay vào nhau đầy run rẩy, khép nép lén nhìn vào anh.

Tính ra thì tôi chỉ mất khoảng hai phút chuẩn bị để chạy theo anh, tại sao đến nơi thì hai người không nói gì nữa? Tôi đã bỏ lỡ chuyện gì sao?

Khi anh phát hiện tôi, hay nói đúng hơn như là bất chợt tỉnh táo lại, nhanh chóng nở một nụ cười thường thức rồi lướt qua và đánh nhẹ vào bả vai tôi.

"Tôi về trước, em tự bắt xe đi"

Còn chưa kịp phản ứng gì đã bị anh ta hất hủi, đừng tưởng tôi ngốc mà không nhận ra nét cười giả dáng của anh!

Là ai bắt tôi lên xe? Ai chở tôi đến đây ăn? Rồi ai lại bỏ tôi một mình mà biến mất sau khi diễn một vở kịch người khác còn chưa kịp hiểu?

Là ai hả tên khốn!

Tôi như điên tiết lên, thực sự không chịu nổi loại người điên rồ như anh nữa.

Trước giờ đúng là chỉ có tôi tự nghĩ anh ta tốt bụng, còn bị anh quản đến tự động phụ thuộc. Tôi cũng chẳng rõ, cũng có thể là do không hiểu nổi anh nghĩ gì và như thế nào đã khiến tôi khó chịu đến mức ngứa ngáy tay chân.

.

Bữa quay tập dượt. Sau loạt biến cố bị Tuấn Khải vờn như một gã hề, Vương Nguyên tôi bất chợt cảm thấy bản thân không thể tự nhiên đứng trước ống kính được nữa.

"Chà, Tuấn Khải đến trễ, hơn hai mươi phút rồi, không liên lạc được, em có cách nào không Vương Nguyên?"

Chị biên kịch chính nhìn tôi, có chút lo lắng hiện hữu, chắc hẳn cho rằng loại người như anh rất đáng tin cậy nên đến trễ như thế đối với chị chưa phải là khó khăn.

"Chịu thôi, em không thân thiết với anh ta"

Chị nhìn tôi hoài nghi.

"Sau khi hai đứa quay phim một cách tự nhiên như vậy?"

"Chị đừng để vẻ ngoài làm hoa mắt chứ, anh ta khác gì kẻ lừa đảo đâu"

Tôi lắc tay cố phủi bỏ suy nghĩ trong đầu chị, vừa đưa đến nửa chừng đột nhiên bị nắm lấy.

"Tiểu Nguyên, em lại không ngoan rồi"

Thanh âm quen thuộc, hơi ấm nơi cổ tay báu chặt, tôi có chút nhăn mày, nhưng trong mắt chị khung cảnh lại mang hơi hướng lãng mạn.

"Tôi không phải Tiểu Nguyên của anh! Đồ con lừa!"

Tôi gấp gáp quay lại nhìn anh, tay toan muốn thoát khỏi nhưng không đủ sức.

Anh mỉm cười, ánh mắt đầy ấm áp, dường như chẳng vướng bận chút hư ảo, thành thật một cách dịu dàng kỳ lạ.

"Em và Tiểu Nguyên có trao đổi biệt danh thân mật, không ngờ em ấy lại ví em là con lừa, có chút ngố nhưng lại đáng yêu"

"Vậy đấy, chị bảo là hai đứa cực thân rồi còn gì, chương trình chúng ta nhất định thành công!"

Chị vui mừng ra mặt, bỏ lại đứa trẻ bơ vơ là tôi đang ra sức cầu cứu với cánh tay bị giữ chặt không thể tách khỏi.

Anh ta không những điên mà còn rất biến thái! Lấy nỗi đau của người khác làm trò đùa!

Vừa quay sang anh định gào khóc, giật nảy nhìn thấy biểu cảm nửa cười nửa kỳ quái chăm chăm vào bản thân.

"Chuyên nghiệp lên nhóc con"

Anh xoa đầu tôi rối tung, rồi nhanh chóng đi tập dượt.

Tôi phán không bao giờ sai! Tên Tuấn Khải này có thể diễn ba ngàn nhân vật khác nhau đấy! Còn dám gọi tôi là nhóc con, tôi có chết cũng phải đạp cho anh ta một phát!

To tiếng là vậy nhưng bản thân lại có chút rùng mình, ai biết được anh còn có thể làm ra loại chuyện gì nữa chứ?

Chị biên kịch đang tường thuật khung cảnh tôi và anh sẽ như thế nào vào 12 giờ đêm mai, trong quán bar ngay bên cạnh quán cafe vắng dùng để tập luyện.

Trong không khí náo nhiệt và bùng nổ với âm nhạc, anh ta, tên Vương Tuấn Khải chuyên nghiệp ấy phải mạnh dạn lên sân khấu dành lấy micro.

Nói to với cả thế giới, bằng tất cả tình cảm mãnh liệt. "Anh yêu em, Tiểu Nguyên bé nhỏ của anh!"

Tôi giơ tay, gián đoạn phần trình bày đầy cảm xúc của chị trước mặt cả hai và tất thảy nhân viên trong nhóm.

"Em phản đối, hãy để em lên đó, và hét thật to, Tuấn Khải là con lừa"

Tôi nhìn thấy nết nhăn của chị trên trán, hoặc có thể chị rất muốn tát cho tôi một cái gọi là bớt dựng chuyện vớ vẩn. Cũng nghe thấy vài tiếng cười đang kiềm hãm.

"Sau đó Vương Nguyên được đẩy ra ngay trung tâm, nét mặt đầy cảm động và hạnh phúc... "

"Em nghĩ lại rồi, em muốn là người lên sân khấu"

"Em vui là được rồi"

Anh bắt chéo chân, lưng tựa vào ghế, nhẹ nhàng nhưng toát lên vẻ lịch lãm, gọn gàng cắt ngang cuộc vui của tôi.

Biên kịch thở dài, tùy cơ ứng biến, đơn giản đều đã phát mỗi người một tệp kịch bản.

Và mọi thứ đều được ghi lại một cách kín đáo và tự nhiên.

.

Sau đó tôi nhận ra, bị anh ta chơi một vố còn đau hơn cả té cầu thang, đến nỗi bạn bè đều nhận định họ không sai.

Tôi - một thằng nhóc trai "thẳng" bị bẻ cong hoàn toàn.

Vào cái đêm định mệnh ấy.

Feedback, please.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan