chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về Vương Nguyên quay sang nhìn Vương Tuấn Khải đầy cảm kích:

-         Tiểu Khải cảm ơn anh, may mà có anh..........

-         Không có gì_Vương Tuấn Khải đáp. Khẽ nhìn qua bên cạnh thấy mặt Vương Nguyên đầy áy náy, lo lắng cậu cười nói_thật đấy.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải rồi cũng cười.........cậu cười rất bình thường, so với thường ngày thì không hề tươi nhưng sao.......Vương Tuấn Khải bỗng  có một cảm giác lạ len lỏi.

Lúc nãy khi Vương Nguyên ôm đống bim bim đến gần bàn, cậu đang định quay ra giúp gỡ xuống vô tình thấy vỏ chuối ai vứt trên lối đi, đang định nói nhưng thấy chân Vương Nguyên sắp giẫm lên không biết nghĩ thế nào, chưa kịp cảm nhận đã thấymình vội lao ra đỡ, cậu cũng không rõ mình làm thế nào lao ra đó nữa........ Nhưng cậu lại nhớ rõ như in khoảnh khắc..........môi cậu chạm vào mặt Vương Nguyên, nghĩ đến đây tim cậu bỗng dưng đập nhanh thêm mấy nhịp, cái cảm xúc kỳ lạ lại xuất hiện. Lúc Vương Nguyên bảo tay cậu chảy máu, nhìn xuống cậu cũng mới phát hiện vì           .....  căn bản lúc đó cậu không hề cảm thấy đau, chỉ có một loại cảm xúc kỳ lạ làm cậu không nói thành lời.

  Mấy ngày sau đó, vì tay Vương Tuấn Khải còn chưa khỏi nên mọi người trong phòng đều cố gắng giúp cậu, ngay cả khi Vương Tuấn Khải bảo tự làm được. Đặc biệt là Vương Nguyên, thấy Vương Tuấn Khải vì mình mới bị thương nên càng thấy vừa áy náy, vừa biết ơn nữa nên suốt ngày kè kè giúp đỡ Vương Tuấn Khải, nhưng vấn đề không phải ở đó mà là Vương Nguyên luôn miệng cười tươi hơn hoa........ (Vương Nguyên nó vốn là đứa luôn để nụ cười trên môi rồi....chỉ là Vương Tuấn Khải ......) mà mỗi lần Vương Nguyên cười cái cảm xúc kỳ lạ đó lại xuất hiện làm cậu rất khó chịu, cậu không muốn cái cảm giác đó xuất hiện nhưng lại càng muốn nhìn thấy Vương Nguyên hơn................

Bốn, năm ngày sau thì tay của Vương Tuấn Khải đã khỏi chỉ để một vết sẹo hồng hồng.

-         Để em bôi thuốc cho không sau này để lại sẹo đấy._Vương Nguyên Vừa nói vừa cầm lấy tay Vương Tuấn Khải để bôi thuốc.

-         Lần sau cứ để đấy, anh tự bôi được rồi_ Vương Tuấn Khải nói, mắt vẫn không thể rời khỏi người Vương Nguyên.

-         Uh_ Vương Nguyên đáp.



Buổi tối tự học, vẫn như thường ngày, cả lớp chăm chú làm bài, Vương Nguyên cũng đã có thói quen lên lớp không nói chuyện, không ngó nghiêng nữa. Nhưng hôm nay Vương Tuấn Khải không tập trung học được gì cả, chốc chốc lại liếc nhìn Vương Nguyên càng nhìn lại càng muốn nhìn nữa, mà cái cảm xúc kỳ lạ mấy ngày nay chỉ có tăng không giảm...............aaaaaaaaaaa cậu thầm gào thét trong lòng, cố trấn tĩnh rồi lôi quyển sách hay đọc ra đọc. Quyển sách này cậu mua cũng đã rất lâu rồi, cậu rất thích nó, sách rất hay, mỗi lần tâm trạng không tốt hay bế tắc cậu đều mang ra đọc để trấn tình lại, lần gần đây nhất cậu đọc nó là lần cậu cảm thấy có lỗi với Vương Nguyên khi không kiềm chế bản thân mà tức giận em ấy khi cô trả bài. Từ sau lần đó một phần vì cậu bận học bài một phần cũng vì cậu hình như chưa bao giờ thấy chán nản hay bế tắc nên cũng chưa động đến nó.

Giở sách ra..........Vương Tuấn Khải ngạc nhiên có một từ giấy kẹp trong đó, cậu cầm lên đọc................



...........



Cuối tuần vẫn như thường lệ Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đi xe buýt về nhà.  Mọi lần Vương Nguyên cũng tựa vào người Vương Tuấn Khải ngủ nhưng lần này cậu lại thấy thật khác...........thật khác, cậu lờ mờ nghĩ ra trong đầu lý do nhưng ngay sau đó lắc đầu phủ định "nhất định do mình nghĩ quá nhiều thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro