chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như đến ngỡ ngàng vậy mà đã qua nửa học kỳ, kết quả thi học kỳ 1 cũng đã có. Vương Tuấn Khải thì không cần phải nói, cậu ta luôn đứng đầu khối. Vương Nguyên cũng đứng đầu lớp, lọt vào top 5 của khối. Đạt được thành tích này cậu biết công lao đầu tiên là của Vương Tuấn Khải, vốn dĩ cậu cũng không phải là giỏi lắm, lại lười học, suốt ngày chỉ muốn nói chuyện nhưng "nhờ" việc ngồi cạnh Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên không còn cách nào khác là phải học (không học có lẽ nào lại tự lẩm bẩm..... ), sau đó Vương Tuấn Khải kiêm luôn gia sư "bất đắc dĩ" cho cậu, lại còn khuyến mãi thêm dịch vụ "quản người" ....ngồi trong lớp học chỉ cần thấy cậu loay hoay, nghịch ngoáy gì thì cái mặt lạnh của Vương Tuấn Khải sẽ quay sang: "HỌC BÀI ĐI".


Mới đầu cậu cũng khó chịu lắm nhưng sau không biết từ khi nào lại như thói quen, được kết quả như vậy giờ cậu lại thấy cảm kích Vương Tuấn Khải vô cùng.... Cô giáo chủ nhiệm vào giờ sinh hoạt đã khen ngợi cậu, lại còn nói cậu học tốt nên các bạn trong lớp có bài tập không hiểu có thể hỏi cậu, bạn bè phải học hỏi, giúp đỡ nhau. "Không cần thế đâu" Vương Nguyên xót thương cho mình, bản tính tự tin của cậu đã bị vùi dập theo những lần ra lệnh của Vương Tuấn Khải rồi,.........giờ cậu chỉ mong là cả lớp đừng có xúm vô hỏi bài thôi!!!!!!!!!. Lúc đầu cũng đắc ý lắm đấy nhưng sau mới biết, giảng bài cho bạn bè nhất là những đứa giảng đến lần thứ 3 vẫn không hiểu thì cậu đã bắt đầu gào thét trong lòng.

........................


Thiện cảm và "độ" ỷ lại của Vương Nguyên vào Vương Tuấn Khải cũng càng thêm tăng khi Vương Tuấn Khải luôn giúp cậu, và đặc biệt là "làm gối" cho cậu trên xe buýt. Lần đầu đi xe buýt mặc dù đã rất cố gắng nhưng đường khá xa nên cậu đã ngủ trên xe, lúc tỉnh thấy mình đang dựa vào Vương Tuấn Khải tim đâp chệch mấy nhịp vì "lo sợ "giờ mà cậu ngồi lên như không có gì chắc bị đạp ra khỏi ghế luôn mất" Vương Nguyên thầm nghĩ rồi quyết định an toàn nhất là ..............lại ngủ tiếp, coi như không biết gì, ai dè mấy phút sau Vương Tuấn Khải lay người Vương Nguyên. "Thôi xong" Vương Nguyên thầm than trong lòng, nhưng cố làm ra vẻ mệt mỏi nhất nhích người ra:

- Ôi em mệt quá nên ngủ say.......Tiểu Khải có việc gì ah?

- Sắp đến nhà em rồi. Nhà em ở đầu đường nên xuống trước anh một bến.

HẢ ??? ra không phải là gọi cậu rồi cho cậu một trận à,... Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng cũng từ đó Vương Tuấn Khải mỗi tuần một lần, lại phải "làm gối" kiêm thêm báo thức thông minh gọi Vương Nguyên khi đến nhà.


.........



- Này mọi người rảnh không? Phòng mình xuống căng tin uống nước đi! _Thiên Vũ hào hứng.

- Uh được đấy, học kỳ một cũng xong đi ăn uống cho thoải mái _Vương Nguyên hết lòng ủng hộ.

- Uh đi đi_Lạc Văn hưởng ứng.

- Cũng còn hơn tiếng nữa mới lên lớp, đi cũng được _Vương Tuấn Khải nói.

Vương Nguyên và Lạc Văn xung phong đi lấy đồ ăn. Vương Nguyên quay về bàn ăn với đống bim bim trên tay mặt hớn hở, cố đi nhanh như thể chậm chút thì sẽ mất ăn. Còn mấy bước nữa là tới bàn mọi người đang ngồi:

- Aaaaaaa aaaaaa_ Vương Nguyên hét lên khi chưa kịp nhận ra mình giẫm phải cái gì chỉ biết là cậu sẽ "hôn đất" là cái chắc rồi.

" Rầm" Vương Nguyên ngã xuống nền, nhưng mà.........nền nhà mềm thế này???? Mà mặt cậu .......cái gì chạm vào mặt cậu mà vừa mềm vừa ấm thế kia. Vương Nguyên mở mắt ngạc nhiên:

- Tiểu khải??????

- Hai người có sao không vậy? _Thiên Vũ vừa đỡ Vương Nguyên vừa hỏi.

Lạc Văn cũng nhanh chóng đỡ Vương Tuấn Khải dậy.

- Không, không tớ không sao. _Vương Nguyên nói rồi quay sang Vương Tuấn Khải._Tiểu Khải khuỷu tay anh chảy máu rồi.

- Không sao_ Vương Tuấn Khải nói với mọi người.

- Chúng ta đi ra phòng y tế đã_ Thiên Vũ nói.

- Vỏ chuối chết tiệt, ai vứt đây không biết_Lạc Văn nói rồi cũng đi ra cùng mọi người.


Khuỷu tay Vương Tuấn Khải lúc ngã xuống đã va phải góc bàn nên mới bị chảy máu. Vết thương không nặng, cô y tế sát trùng vết thương rồi dùng gạc băng bó lại. Trước khi cho về còn dặn không cho nhiễm bẩn, không nên tiếp xúc với nước quá nhiều tránh nhiễm trùng.

Sự việc xảy ra như vậy cũng chẳng còn ai còn nhớ cái vụ ăn uống nữa, bốn người về thẳng phòng................chờ đến giờ lên lớp.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro