chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên cả hai ngày cuối tuần không sao nặn ra được một nụ cười, bình thường cậu thích ăn uống, mẹ nấu ăn, mua đồ ăn vặt để cho, cậu thích đi chơi, mẹ rủ cậu đi công viên..............mọi lần buồn chỉ cần thế là cậu lại vui từ lúc nào không hay, nhưng lần này Vương nguyên không hề vui nổi dù chỉ một chút, cậu cũng biết bố mẹ lo, cũng muốn cố gắng tỏ ra bình thường nhưng mặt cậu như cứng nhắc lại, miệng thì cứ lười cử động làm cậu cố lắm thì cũng chỉ nở được nụ cười méo mó, nhìn còn giống sắp khóc hơn.



Tối hôm trước nghe vợ mình kể chuyện, bố Vương Nguyên còn có ý định khuyên nhủ con, dù sao thì nó cũng là đứa con trai duy nhất. Nhưng giờ ý định đó của ông đã bay biến, nhìn đứa con vô tư hay cười hay nói của mình giờ không thể nở lấy một nụ cười trong lòng chua xót khôn nguôi.  Là một người đàn ông, ông luôn là trụ cột gia đình, Vương Nguyên còn bé cũng phần lớn là mẹ chăm sóc, ông suốt ngày phải làm việc nên giờ bố con cũng không thường xuyên tâm sự......... nhiều khi ông muốn ngồi xuống tâm tình với con, chia sẻ với con nhưng rồi vẫn chỉ là không có cách nào để thân thiết thế....


Chiều chủ nhật đưa Vương Nguyên về trường, trên đường đi, Vương Nguyên im lặng......hai ngày nay nếu không có việc gì cần nói cậu cũng không thiết nói, đều im lặng như vậy.

Xuống xe Vương Nguyên cúi chào bố định đi vào thì thấy bố đưa tay xoa đầu cậu nói :

-         Con trai , nhớ ăn ngủ đầy đủ nhé.........ba mẹ chỉ cần con vui vẻ thôi.

Vương Nguyên mắt ngân ngấn nước, ôm bố một cái rồi gật đầu.

-         Con biết rồi.


—— ....


Hai ngày nay ngồi học cậu cố gắng lắm mới có thể tập trung, giờ tự học thì như một cực hình với cậu. Ngồi cạnh Vương Tuấn Khải cậu vừa lo sợ vừa chua xót vừa khó chịu .... mà càng lúc càng muốn quay sang nhìn khuôn mặt người bên cạnh.

Đến ngày thứ ba cậu xin Lạc Văn đổi chỗ cho mình, cậu không thể ngồi cạnh Vương Tuấn Khải mà xem như không có gì, .. ngồi chỗ Lạc Văn cậu không cần cái gì cũng chú ý, cái gì cũng thấy lo sợ, không sợ cảm giác sẽ bị Vương Tuấn Khải nhìn thấy rồi phát hiện ra tình cảm bất thường trong cậu... và  hơn hết ở chỗ Lạc Văn cậu có thể tự nhiên nhìn anh từ phía sau mà không sợ phát hiện.


Tối thứ năm tan học mọi người nhanh chóng đi về phòng, xuống căng tin ăn vặt... Vương Nguyên đang thong thả đi trên hành lang

-         Tớ ... tớ có chuyện muốn nói với cậu._ cô bạn cùng lớp ngại ngùng đứng trước mặt Vương Nguyên nói.

-         Umh, có chuyện gì vậy Tiểu Diệp? _Vương Nguyên hỏi lại.

-         Tớ tớ......... thích cậu, thích ngay từ lần đầu thấy cậu trong lớp nhưng không dám ....... _ mặt Tiểu Diệp đã đỏ như trái cà chua, lắp bắp còn muốn nói gì nữa nhưng rồi vội dúi vào tay Vương Nguyên hộp quà thắt cái nơ hồng nhỏ xinh.

-         Tặng cậu_Tiểu Diệp nói xong rồi quay đầu chạy  nhanh về phía khí túc xá nữ.

Vương Nguyên nãy giờ đứng như tượng đá, giờ mới hoàn hồn nhìn hộp quà trong tay không biết phải làm gì........................... Không biết rằng ở góc hành lang bên kia có một người đã thu hết cảnh vừa rồi vào tầm mắt, mặt đen sì, ánh mắt nhìn chằm chằm ánh lên một sự giận dữ hờn trách, một chút đau đớn, xót xa.

—————————————————————————

au xl vì lần này đăng chậm thế nhé. thông cảm đang mùa thi cử :))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro