chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một loại cảm xúc khó tả xâm chiếm Vương Tuấn Khải, cậu tức giận cậu muốn xông đến cầm hộp quà trên tay Vương Nguyên quẳng đi thật xa, muốn nói Vương Nguyên đừng bao giờ nhận quà hay nói chuyện riêng với ai khác, cậu khó chịu vì cậu nãy giờ vẫn chôn chân một chỗ, khó chịu vì lý trí trở về và nói rằng cậu không có lý do gì để thực hiện cái hành động điên dồ vừa chạy qua trong đầu, cậu uất ức, đau lòng....

Cậu thật sự muốn tiến đến kéo con người đang đứng ngây ngốc kia ôm vào lòng, nhưng giờ đây ngay cả việc song song đi cạnh nhau cũng không còn cơ hội.........Vương Tuấn Khải ngẩng đầu để không còn nghĩ ngợi, ngẩng đầu để lớp nước mỏng trong mắt không chảy ra ngoài.

...


Lần trước Vương Nguyên gọi cậu lại nói chuyện cậu đã cố gắng lắm mới có được bộ dạng như vậy, cậu quay người đi lén đứng trong góc hành lang nhìn Vương Nguyên ngồi sụp xuống, dáng người bé nhỏ khi ngồi co lại càng trở nên nhỏ bé đến đáng thương cậu chỉ muốn chạy đến ôm vào lòng nhưng cậu vẫn chỉ đứng đó, đứng đó nhìn chằm chằm nghe từng nhịp tim khó nhọc đứt đoạn trong lồng ngực. Vương Nguyên đang rất sốc và đau lòng cậu biết nhưng cậu không thể cứ tiếp tục, không thể.

Sau lần đó Vương Nguyên không còn bám theo cậu nữa, không còn liếc nhìn cậu trong giờ học, cũng không tranh thủ hỏi cậu còn bài không để nói chuyện. Không sao việc gì cũng phải tập quen dần, cậu tự an ủi bản thân mình. Nhưng rồi Vương Nguyên đổi chỗ với Lạc Văn, cảm giác mất mát ập đến và vẫn luôn âm ỉ gặm nhấp trong người cậu, dù sao ngay cả khi không còn nói chuyện, không còn đi cùng nhau thì cậu vẫn có thể tranh thủ giờ tự học nhìn thấy em ấy ngồi bên mình mà thấy nhẹ lòng. Cậu mong ngóng được nhìn thấy hình ảnh Vương Nguyên vì vậy từ hôm Vương Nguyên chuyển chỗ cậu đã không tự chủ được mà thỉnh thoảng nhìn xuống thấy em ấy vẫn rất chăm chú làm bài thì ra không có cậu Vương Nguyên vẫn rất ổn... _cậu chua xót nhận ra_

.......cùng từ đó tan học cậu chậm lại một chút đi sau cùng để có thể nhìn rõ ai đó đi về ký túc. Cho nên hôm nay cậu đã bắt gặp, đã thấy....cảnh tượng làm con tim cậu đau nhói. Muốn chạy lại ôm em ấy sao? Cậu không có quyền đó, tiếng nói của lý trí vang lên trong đầu cào cấu trái tim cậu đang đau đớn, cậu thật sự cảm thấy mất mát, thấy thống khổ, sợ hãi. Không phải chỉ vì mỗi lý trí trong cậu luôn kêu gào rằng cậu không thể, rằng cậu còn gia đình, còn định kiến xã hội mà còn thêm nỗi sợ lớn hơn: tình cảm của Vương Nguyên với cậu không giống tình cảm mà cậu dành cho em ấy. Đúng Vương Nguyên là người hòa đồng, dễ gần, ai em ấy cũng cười, ai nhờ cũng vui vẻ giúp đỡ, em ấy dựa vào cậu có lẽ chỉ vì cậu quen chỉ đạo em ấy, giảng bài cho em . ..vì thế có thể với cậu em ấy cũng chỉ là thứ tình cảm bạn bè bình thường............Vương Tuấn Khải rối mù với đống suy nghĩ và cảm xúc của mình không biết mình đứng đó bao lâu chỉ biết rằng khi cậu về trên sân không còn bóng người, ai cũng đã đều về phòng của mình.




--

Tan học chiều hôm sau vẫn như thường lệ Vương Tuấn Khải đợi Vương Nguyên đi trước rồi mới bắt đầu ra khỏi lớp, ánh mắt luôn hướng về một người.

Đã xế chiều ánh nắng mặt trời chiếu qua hàng cây bên đường không còn gay gắt, một người đi sau vẫn luôn đặt ánh mắt lên một thân hình gầy gầy đang đi phía trước xung quanh họ có lác đác một vài người cũng đang đi chầm chậm về phòng, tiếng đập bóng chuyền vang vang ở sân bóng bên đường.

Bỗng Vương Tuấn Khải thấy quả bóng chuyền với tốc độ kinh hoàng lao mạnh, không kịp suy nghĩ cậu đã chạy đến đẩy Vương Nguyên về trước.

"bùm"

Trái bóng đập vào đầu cậu, mạnh ,rất mạnh khiến đầu cậu lắc lư cả người đổ xuống đường.

Vương Nguyên bỗng dưng bị đẩy về phía trước không hiểu chuyện gì, sau khi đã giữ được thăng bằng quay đầu lại :: Vương Tuấn Khải đang nằm trên đường.

- Vương Tuấn Khải_cậu gọi to chạy lại chỗ Vương Tuấn Khải đang nằm.

- Tiểu Khải, Tiểu Khải anh sao vậy? Tiểu Khải _ Vương Nguyên hoang mang gọi, mặt mếu như sắp khóc, tay lay lay người Vương Tuấn Khải.

Học sinh qua đường cũng đứng lại xem.

- Cậu ấy bị quả bóng đập vào đầu.

- Cậu ấy ngất rồi thì phải.

- Là ngất rồi.

Tiếng mọi người lao xao. Hai, ba học sinh đang mặc đồ thể thao hùng hục chạy đến.

- Xin lỗi do chúng tôi chơi bóng vô ý làm bóng bay trúng vào cậu ấy.

- Để chúng tôi đưa cậu ấy đến phòng y tế.

Hai thanh niên mặc đồ thể thao nói rồi một người ngồi xuống, người kia đưa tay giúp xốc Vương Tuấn Khải lên cõng đến phòng y tế. Vương Nguyên chưa hết hoang mang chỉ biết nhanh chân đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro