chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng y tế


Reng reng reng...

Vương Nguyên nhấc điện thoại, là Thiên Vũ gọi.

-         Nghe nói Vương Tuấn Khải bị ngất đang ở phòng y tế, rốt cục là sao vậy?

-         Anh ấy đỡ bóng hộ tôi, đáng nhẽ người bị bóng đập vào là tôi _Vương Nguyên hơi nghẹn ở họng.

-         Nặng lắm không? Chờ tí tớ với Lạc Văn xuống bây giờ.

-         Không, không cần xuống đâu. Không nặng, cô y tế bảo bóng đập mạnh vào đầu nên bị choáng. Với lại mấy ngày nay chắc ngủ không được nên sẽ ngủ sâu hơn thôi.

-         Uh

-         À chắc tối nay tự học phải nghỉ rồi, cậu báo cáo quản sinh cho hai bọn tớ nhé.

-         Ok.

Tắt điện thoại Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải nằm trên giường, lâu lắm rồi không được nhìn anh gần như vậy cậu gối đầu lên giường lặng lẽ ngắm khuôn mặt anh.



Vương Tuấn Khải tỉnh dậy, đầu vẫn còn choáng, hơi nhức, hơi cựa người lâu rồi cậu không ngủ sâu như vậy. Mở mắt ra cậu thấy Vương Nguyên đang tựa đầu bên giường ngủ, làn da trắng mịn, nét mặt bình yên, má hơi hồng cậu ngủ mặt vẫn thật đáng yêu làm Vương Tuấn Khải không thể rời mắt. Nhìn kỹ cậu lại phát hiện Vương Nguyên đã gầy đi, xương gò má như nhô lên cao hơn cậu đau lòng đưa tay định sờ lên đôi má nhưng rồi bàn tay dừng lại trên không trung do dự cuối cùng đặt lên trên đầu Vương Nguyên xoa nhẹ mái tóc mềm mượt.

Vương Nguyên khẽ cử động, mở đôi mắt to tròn rồi ngồi dậy.

-         Anh tỉnh rồi à?

-         Umh

-         Đầu có còn đau không?

-         Anh không sao.

-         Sao anh ngốc vậy chứ, chạy lại đỡ bóng làm gì. _giọng Vương Nguyên to hơn bình thường mang điệu bộ trách móc.

-         Nhưng nếu anh không đỡ em sẽ bị thương._Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nói.

Vương Nguyên sững lại trong giây lát, nếu có thể cậu thật muốn cúi xuống ôm chầm lấy anh, nhưng cậu không thể, đã nói là sẽ không để anh phát hiện ra tình cảm của mình..... Vương Nguyên nhìn xuống nền nhà cố che dấu ánh mắt khác thường của mình.

-         Cảm ơn anh._cậu cất lên tiếng cảm ơn có phần lạnh nhạt.

Vương Tuấn khải hơi hụt hẫng vì thái độ của Vương Nguyên, cậu còn tưởng tượng Vương Nguyên sẽ ôm cậu mà nói cảm ơn.......ra vẫn là tự mình đa tình thôi, Vương Tuấn Khải chua chát.

-         Không có gì_Vương Tuấn Khải nói.

......


Buổi tối, Vương Tuấn Khải đánh răng xong quay ra đang định trèo lên giường thì Vương Nguyên đưa cho một hộp cao dán:

-         Bị bóng đánh mạnh như vậy chắc mai dậy cổ sẽ bị đau anh cầm để._Vương Nguyên nói với ngữ điệu bình thường nhất có thể.

-         Umh_Vương Tuấn Khải cầm lấy rồi trèo lên giường.

—-

Tối hôm sau tan học về đến phòng Vương Tuấn Khải ngạc nhiên thấy trên giường mình có một lọ thuốc hay kẹo gì đó lạ lạ mới quay ra hỏi:

-         Lọ này là gì? Ai để nhầm ah?

-         Thuốc bổ có thêm tác dụng an thần, không phải để nhầm là Vương Nguyên mua cho cậu_Thiên Vũ nói.

-         Thuốc bổ, an thần? _Vương Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi lại.

-         Uh, tại hôm qua cô y tế có bảo cậu chắc dạo này mất ngủ nên sức khỏe giảm sút, thêm lực mạnh của quả bóng mới hôn mê lâu như vậy._Thiên Vũ giải thích thêm.

-         Vương Nguyên đâu? Sao không thấy nói gì._Vương Tuấn Khải từ lúc tan học đã không thấy Vương Nguyên, bình thường cậu cứ ra khỏi lớp là sẽ thấy cậu ở phía trước nhưng hôm nay cậu có đưa mắt tìm kiếm bào nhiêu lần cũng vô dụng không hề thấy cậu ở đâu cả.

-         Cậu ấy nói có việc, việc gì thì cũng chịu_ Vũ Văn nói rồi quay về giường nằm.

Nằm trên giường Vương Tuấn Khải không ngừng suy đoán Vương Nguyên đang làm gì, ở đâu............ có lẽ nào là đi gặp cái cô gái tên Tiểu Diệp đó, lại ban đêm, đi một mình, mà hôm trước cậu ta cũng không từ chối, chắc là gặp cô bé đó thật  ... lăn qua lăn lại với mớ suy nghĩ trong đầu, càng nghĩ càng thấy chắc đúng là đi hẹn hò. Hẹn hò, nghĩ thế cả người Vương Tuấn Khải nôn nao, ghen tức, sốt ruột nhìn đồng hồ hơn mười năm phút mà vẫn chưa về không biết làm cái gì............  cả người như muốn bùng nổ, không chịu được ngồi dậy đi nhanh khỏi phòng tìm Vương Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro