chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên đang ngồi một mình ở ghế đá góc sân trường, "lẽ nào vẫn đang đợi cô bé đó" Vương Tuấn Khải thầm nghĩ, cả người như muốn bốc hỏa khẽ tiến lại gần. Vương Nguyên đang chăm chú nghĩ gì đó, khuôn mặt đượm buồn, đôi lúc cau mày lắc lắc đầu mặt nhăn nhó, hoàn toàn không biết Vương Tuấn Khải đang đứng ngay sau cái cây bên cạnh.

- "có lẽ mình nên chuyển trường"

- "đúng vậy chuyển trường, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Vương Nguyên khẽ lẩm bẩm.

Vương Tuấn Khải sững người bất ngờ "chuyển trường ư?"

- Em có chuyện gì? Sao lại muốn chuyển trường? ai bắt nạt em sao? Thầy cô không tốt sao?

Vương Tuấn Khải bất ngờ từ đâu xông nắm lấy vai Vương Nguyên hỏi dồn làm cậu giật mình, mở to hai mắt không kịp nói gì.

- Không, không phải, chỉ là ... chỉ là muốn vậy thôi._một lúc sau Vương Nguyên mới lắp bắp trả lời.

- Đang yên đang lành không lý do mà muốn chuyển trường sao? Em đang kể chuyện cười hả Nguyên Tử? _Vương Tuấn Khải bỗng thấy uất ức.

- Uh, chỉ là em thấy không hợp _Vương Nguyên giọng lí nhí.

- Đã qua gần một năm học rồi sao lại là không hợp chứ? ............. Lẽ nào là vì em không muốn thấy mặt anh? Mấy hôm nay em cố tránh mặt anh, em cũng không muốn nói chuyện với anh nhưng vì anh đỡ bóng giúp em nên em mới phải gặp anh, anh làm em ghét đến vậy sao? Em...

Vương Tuấn Khải bỗng dưng tuôn ra một tràng, khi nghĩ Vương Nguyên sẽ không còn ở đây nữa không biết sao Vương Tuấn Khải thấy vừa bực tức vừa bức bối, khó chịu,vừa đau lòng nói không ngừng.

- Không, không phải. không phải em ghét anh. _Vương Nguyên cắt ngang lời Vương Tuấn Khải.

- Vì, vì...........vì em thích anh, còn anh? _Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải gần như vậy, thấy anh hỏi dồn như vậy không hiểu sao lại thấy như anh quan tâm mình, cuối cùng cũng vẫn không thể kiềm chế mà nói ra. Nói ra xong cuối cậu cúi đầu, mi mắt rũ xuống, cam đảm nói, còn không hiểu sao mình lại có đủ cam đảm để hỏi thêm "còn anh" ....... "còn anh" cậu biết thừa câu trả lời, trước giờ anh không hề ghét cậu là may rồi.

Vương Tuấn Khải : - Anh.... Anh đối với em không phải là thích.........

Vương Nguyên dù đã đoán trước được nhưng khi nghe câu nói đó sao nghe lòng đau nhói, đau đến khó thở nước mắt đã sắp trào ra. Nhưng............................cậu bỗng nghe tiếng Vương Tuấn Khải "MÀ LÀ YÊU". cậu ngỡ ngàng ngước lên như để xác nhận........................

- Anh yêu em, Nguyên Tử! _nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác đã phủ một lớp nước mỏng của Vương Nguyên Vương Tuấn Khải khẳng định lại lần nữa rồi không đợi Vương Nguyên kịp phản ứng trực tiếp kéo cậu ôm vào lòng.

Vương Nguyên bất ngờ cứ thế để mặc cho Vương Tuấn Khải ôm, thật ấm, thật ấm, cậu bỗng thấy hạnh phúc lạ thường, nhưng rồi bỗng như nhớ ra gì đó Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ra.

- Nhưng, nhưng ..... anh đã có bạn gái.

- Không, em lại nghe linh tinh ở đâu vậy? anh không hề có bạn gái._Vương Tuấn Khải nói rồi lại kéo Vương Nguyên ôm vào lòng.

- Có mà em mới là người có bạn gái, còn thấy em nhận quà người ta._Vương Tuấn Khải nói giọng như đang ghen tức.

- Em không có... sáng hôm sau trả lại rồi mà......anh học lớp khác em nên mới không biết.

- Uh uh, là anh không biết, là anh hiểu nhầm Nguyên Tử_Vương Tuấn Khải giọng cưng chiều siết chặt hơn vòng ôm của mình.

.

.

.

- ......

- Mẹ chiều mai con đi xe buýt cùng anh ấy, không cần đón con nữa đâu._Vương Nguyên vui vẻ nói với mẹ qua điện thoại.

- Uh, hai đứa đi đường cẩn thận nhé.

- Vâng. Vậy mai gặp mẹ sau_giọng Vương Nguyên líu lo.

- Uh, bai bai, ngủ ngon nhé Nguyên Nhi của mẹ.

- Vâng, mẹ cũng ngủ ngon._Vương Nguyên tắt máy, mặt tươi cười quay về phòng. Mà căn bản thì cậu vốn cười không ngậm được miệng từ lúc nãy rồi.

.

.

Tít tít.

Vương Nguyên vừa đánh răng xong lên giường chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng tin nhắn.

[Nguyên Tử của anh ngủ ngon] ra là tin nhắn của Vương Tuấn Khải, "đang nằm ở giường phía trên mà cũng bày đặt" Vương Nguyên bĩu môi nhưng trong lòng thì đang rất vui.

[umh, ngủ ngon. Mà ai là Nguyên Tử của anh chứ, không được gọi lung tung] nhận được tin nhắn Vương Nguyên Vương Tuấn Khải cười hở cả hai cái răng khểnh.

[vậy người yêu ngủ ngon nhé] Vương Nguyên đọc tin nhắn của Vương Tuấn Khải mà mà đỏ cả mặt, kéo chăn lên chùm kín.

[đáng ghét].........

Đọc tin nhắn Vương Nguyên miệng Vương Tuấn Khải lại một vòng lên một đường cong rạng rỡ, không biết rằng ai đó phía dưới đã đỏ cả tai...

---

chưa hết đâu nhá...k nhớ sao.......còn hẳn bức thư theo tin đồn là thư tình đọ.

mà au phải ôn thi gòi, dự là 8,9 ngày nữa mới up chap mới được, thông cảm nhé, để bồi thường au hứa sẽ up liền 2-3 chap luôn.

à nếu thấy cũng đọc được thì cho au lời động viên nhé, thêm bình chọn càng tốt hihihi.... pái pai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro