chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa thi xong thấy bình luận của các bạn thấy vui ghê, thêm việc mấy ngày "bế quan" k có theo dõi bọn nó, bỗng dưng muốn có đường. :) cảnh báo là có kiss ha.

-------


Hôm sau vừa tan học Vương Tuấn Khải đã giục Vương Nguyên nhanh nhanh dọn đồ để về nhà, Vương Nguyên miệng thì kêu than nhưng vẫn răm rắp làm theo. Ra vừa ra đến chỗ đợi xe buýt thì Vương Tuấn Khải kêu xe buýt đến rồi cả hai vội vàng leo lên, nhưng leo lên xe buýt rồi mới phát hiện.

- Vương Tuấn Khải!!!!!!!! nhầm xe rồi, mắt anh để đâu vậy????_Vương Nguyên nói như hét vào tai Vương Tuấn Khải.

- Không nhầm, mắt anh vẫn rất ổn. À em gọi về nhà báo mình hôm nay về muộn hơn bình thường 2 tiếng._Vương Tuấn Khải nói giọng rất bình thản.

- Sao lại thế? ....... Mình đi đâu?

- Công viên_Vương Tuấn Khải nói miệng cười tươi rói.

- !!!!!!???_ Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải trong đầu hoàn toàn mờ mịt.

- Đi hẹn hò nha!

- Á?

- Chúng ta đều thống nhất không nên công khai đến khi ra trường mà bình thường ở phòng có 4 người, trên lớp thì càng không nói, cuối tuần lại phải về nhà rồi nên giờ đi hẹn hò nha_Vương Tuấn Khải nói giọng đầy ai oán.

- ......... uh _cũng đang trên xe rồi, trong hoàn cảnh này Vương Nguyên còn có thể nói gì chứ.

...

Trời giữa trưa nắng nóng oi bức, hai người chơi được hai trò trong công viên thì lết xác ra nhìn không còn chút sức sống, buổi trưa hầu như không có ai (dở hơi) ra công viên trò chơi nên hai người nhanh chóng tìm được chỗ ngồi thoáng mát. Ngồi một lúc cho đỡ mệt Vương Tuấn Khải lại chạy đi, không biết anh định làm gì nhưng thôi Vương Nguyên cũng không còn sức để chạy theo, một lúc sau Vương Tuấn Khải quay về chìa ra cho Vương Nguyên một que kem ốc quế.

- Tiểu Khải, anh thật tốt, lúc này ăn kem đúng là sướng nhất rồi._Vương Nguyên cười tít mắt, rồi chăm chú ăn kem.

.

- Vương Nguyên..........em có thể cắn ăn luôn, đừng có liếm ăn như thế_Vương Tuấn Khải sau một hồi nhìn chằm chằm Vương Nguyên ăn kem không chịu được đành lên tiếng.

- Umh_ăn kem thế nào mà cũng bị quản, thật ghét, Vương Nguyên thầm than cố ý cắn miếng thật to cho bõ tức.

- Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải lại gọi, không biết "trời đánh tránh miếng ăn" saoooooo? Vương Nguyên bực tức quay sang. ..... aaaaa môi Vương Tuấn Khải đang chạm vào môi cậu, sao anh ta lại ngồi gần vậy chứ, quay cái là đụng trúng, Vương Nguyên mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, đầu đang hoạt động hết công suất để đưa ra lời giải thích phù hợp cho tình huống này.

- Cũng đừng ăn mà chu môi, chu mỏ lên cắn như thế, môi dính đầy kem rồi này._Vương Tuấn Khải vẫn để môi sát bên môi Vương Nguyên nói, hơi ấm phả vào bờ môi Vương Nguyên khiến cậu bối rối, tim đập thình thịch.

Nói xong Vương Tuấn Khải bỗng áp sát môi mình vào môi Vương Nguyên khẽ liếm hết chỗ kem dính trên miệng cậu. Vương Nguyên cả người bối rối không biết phải làm sao nên cứ vẫn trong trạng thái bất động, chỉ có trái tim trong lồng ngực thì càng ngày càng đập nhanh khiến cậu thở nhanh mấy nhịp. Vương Tuấn Khải đã định ngồi lại ngay ngắn thì cảm nhận được hơi thở ấm ấm, có phần gấp gáp của Vương Nguyên bàn tay vô thức đưa ra sau gáy Vương Nguyên kéo sát lại, cúi xuống đặt môi mình lên môi Vương Nguyên. Vương Nguyên khẽ nhắm mắt, que kem đã tuột khỏi tay từ lúc nào không hay tay run run đặt lên lưng Vương Tuấn Khải...

.

.

.

Thấy Vương Nguyên đã trở lại hoạt bát còn vui vẻ hơn thường ngày bố mẹ cậu cũng yên tâm hẳn, vừa về nhà đã đòi mẹ lám bánh cho ăn, ăn xong lại ngồi xem phim hoạt hình tâm trạng thực vui vẻ. Nhưng đến tối nằm lăn đi lăn lại trên giường không sao ngủ được, buổi chiều còn nói chuyện với mẹ, còn xem phim cậu gần như đã quên mất nhưng đến tối cậu lại cứ toàn nhớ đến chiều nay.....Vương Tuấn Khải.....bất giác đưa tay lên môi cậu khẽ cười, nụ hôn đầu của mình..... Rồi lại như bừng tỉnh, xấu hổ kéo chăn chùm kín mít.

Tình trạng Vương Tuấn Khải cũng chẳng khá hơn là bao, xoay đi xoay lại vẫn không thể ngủ được,trong đầu chỉ luôn hiện lên khoảnh khắc môi cậu chạm vào môi Vương Nguyên, vô thức cười ngoác cả mang tai.

.

.

Chiều chủ nhật như thường lệ lại phải xuống trường. Thấy Vương Tuấn Khải vừa xuống xe, Vương Nguyên vội vàng chào bố rồi chạy nhanh đi trước, buổi tối tự học lại đổi chỗ với Lạc Văn.

Hôm nay lại đến lượt Vương Nguyên trực lớp, tan học cậu phân vân không biết làm sao thì thấy Vương Tuấn Khải không đi về, quay về phía cậu ra hiệu sẽ đợi cậu, ngại ngùng cậu cũng quăng hết, chỉ cần có người đợi là cậu thấy như sống sót rồi.

Trên đường về Vương Nguyên cứ cố đi nhích ra xa Vương Tuấn Khải, đi trước thì sợ anh ấy đi chậm quá mà mình không biết lại xa quá, đi sau thì càng nguy hiểm đắn đo mãi cậu quyết định vẫn đi song song nhưng nhích xa nhất có thể.

- Nguyên Tử, em ngại ngùng thế thật đáng yêu_Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Vương Nguyên cười cười.

- Em đâu có ngại ngùng gì, có mà anh ngại ý._Vương Nguyên nói lại hất mặt quay đi nhưng tay thì vẫn để mặc trong tay Vương Tuấn Khải.

Đánh răng xong Vương Nguyên lên giường nằm, mọi người cũng đã chuẩn bị đi ngủ, Vương Tuấn Khải dọn lại sách vở lên giá sách vô tình làm rơi cuốn sổ xuống sàn nhà. Vương Nguyên lật chăn ngồi dậy nhặt giúp nhưng vừa với tay ra đã nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải vừa căng thẳng vừa gấp gáp.

- Để anh tự xuống nhặt, em cứ ngủ đi.

- Umh._Vương Nguyên hơi thất vọng, quyển sổ này lẽ nào có bí mật của anh. Cậu cũng không phải ích kỷ, ai cũng có bí mật của mình mà nhưng cậu chỉ định nhặt giúp thôi sao anh lại phản ứng thái quá như thế chứ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro