chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buổi sáng phải học khác lớp nên hai người không thể gặp nhau, lấy lý do đó tối nào Vương Tuấn Khải cũng bảo Vương Nguyên cất sách muộn để lúc đi không còn ai sẽ lại nắm tay nhau, Vương Nguyên ngoài miệng thì bĩu môi nhưng trong lòng cậu thực ra lại rất vui.

Trưa thứ ba, tan học Vương Nguyên ra khỏi lớp đang định đi nhanh đến nhà ăn thì một bạn học sinh nữ đi ra bắt chuyện, thoáng qua cũng rất ưa nhìn.

- Cậu là Vương Nguyên phải không?

- Uh, là tớ. có chuyện gì không?

- Tớ... tớ nhờ cậu một chuyện được không? Cô gái nói vẻ mặt có chút xấu hổ mặt hiện lên vẻ năn nỉ như muốn nói "giúp tớ đi, làm ơn!"

- Có chuyện gì cậu cứ nói, nếu có thể thì tớ sẽ giúp.

- Tớ thích Vương Tuấn Khải, trước đây tớ cũng đã từng gửi thư cho anh ấy, nhưng không thấy anh ấy trả lời, tớ cũng nghĩ không còn hy vọng. Nhưng tuần trước có thấy mọi người nói Vương Tuấn Khải đọc thư tình trong lớp còn cất cẩn thận... nên tớ nghĩ có thể vì anh ấy không biết làm thế nào trả lời tớ...

- Cậu định nhờ tớ làm gì? _những lời cô gái đó nói làm cậu bỗng dưng thấy khó chịu, uất ức, không chịu được nên đành ngắt lời.

- Cả tuần nay tớ cũng có để ý, thấy cậu thân với anh ấy nhất. Cậu giúp tớ đưa cậu ấy bức thư này nhé. . . bảo cậu ấy trả lời thư tớ được không?

- Tớ có thể giúp cậu đưa Vương Tuấn Khải bức thư nhưng những chuyện khác thì phải do anh ấy, tớ không giúp được._Nói rồi Vương Nguyên cầm lấy bức thư trên tay cô gái đó rồi đi thẳng. Cậu sợ còn đứng đó nghe cô gái đó nói chắc cậu sẽ "bốc hỏa" mất.

Đúng rồi, còn chuyện bức thư cậu cũng quên mất, tối hôm đó Vương Tuấn Khải đã nói rằng anh ấy không hề có bạn gái và rằng anh ấy yêu cậu, chỉ mỗi câu đó thôi cậu đã dường như quên hết mọi thứ, quên mất Lạc Văn nói anh ấy chăm chú đọc thư tình, quên mất mọi người nói anh ấy đã có bạn gái. Cuốn sổ hôm trước Vương Tuấn Khải làm rơi có lẽ nào.......

"Không, ...ây! Mình thật quá đáng mà, hai người đang yêu nhau thì phải tin tưởng nhau chứ, đó chỉ là lời cô gái đó nói, thế mà mình cứ suy diễn linh tinh. Mình phải tin Tiểu Khải, phải tin anh ấy"_sau một hồi suy nghĩ lung tung Vương Nguyên tự nói với bản thân.

Buổi tối tan học, Vương Tuấn Khải cười tít nắm lấy tay Vương Nguyên.

- Của anh này!_Vương Nguyên mặt lạnh tanh đưa bức thư cho Vương Tuấn Khải.

- Nguyên Tử! em cũng thật lãng mạn ghê còn viết thư cho anh, cảm động quá._Vương Tuấn Khải nói ánh mắt long lanh hướng về Vương Nguyên.

- Không phải của em, là của cô gái xinh đẹp nào đó.

- Không phải em thật ah? Chắc ngại nên nói của người khác chứ gì._Vương Tuấn Khải cầm lấy bức thư, không quên trêu Vương Nguyên.

- Em còn lâu mới viết thư cho anh hứ._Vương Nguyên giật tay mình ra khỏi tay Vương Tuấn Khải đi nhanh trước.

Nhìn bức thư trên tay đúng là nét chữ con gái, Vương Tuấn Khải nở nụ cười.

- Nguyên Tử, thì ra là em đang ghen à? _Vương Tuấn Khải cười cười, ôm Vương Nguyên từ phía sau.

- Việc gì em phải ghen chứ, bỏ ra nào, không đi được_Vương Nguyên nói, chân vẫn đi mặc cho mấy lần bị suýt vấp ngã.

- Đừng giận mà, họ thích anh, anh cũng không cấm được nhưng anh chỉ thích em thôi._Vương Tuấn Khải đi lên phía trước, cầm lấy tay Vương Nguyên nhìn thẳng vào cậu nói.

Vương Nguyên không nói gì chỉ cúi xuống cười nhẹ, Vương Tuấn Khải siết chặt hơn bàn tay của mình.

- Đợi anh tí_Vương Tuấn Khải nói thế nhưng vẫn nắm chặt tay Vương Nguyên kéo cậu theo.

- Lần sau em tự xử mấy bức thư kiểu này luôn đi nhé._Vương Tuấn Khải vừa nói vừa đưa tay vứt bức thư vào thùng rác.

- Mấy cô gái đó mà biết sẽ đau lòng lắm đó.

- Thế để anh lấy lại về đọc, nếu người ta có tình cảm sâu đậm quá thì cũng nên trả lời, không họ càng đau lòng.

- Anh dám!

Vừa nói xong biết mình lại bị "trúng kế" Vương Nguyên giận dỗi giằng tay ra, bước đi trước.

[Nguyên Tử đừng giận anh nữa, tại thấy em ghen nên anh rất vui...] Vương Nguyên vừa mới chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn. Đọc xong càng bực tức hơn (phải au, au cũng bực lời giải thích thật là ba chấm)

[em vẫn giận anh à? Đừng giận nữa]

[mai anh đưa em đi ăn xúc xích nha]

[anh xin lỗi mà]

Sau ba mươi giây không thấy Vương Nguyên trả lời, Vương Tuấn Khải đã "bom" dữ dội Vương Nguyên bằng một loạt tin nhắn.

[anh thừa tiền điện thoại hả????. Ngủ đi] Vương Nguyên không chịu được cuối cùng cũng phải nhắn lại.

[thế là em không giận anh nữa phải không [biểu tượng mặt đáng yêu], em cũng ngủ đi nhé. Ngủ ngon]_Vương Tuấn Khải hí hửng nhắn lại một tràng dài. Vương Nguyên không thèm trả lời nữa, đắp chăn đi ngủ.

——

Hì lại thêm đường, bị phấn khích quá độ vì hint vụ chúng nó đi Hường quốc.

vừa thi xong, nên tạm thời chap 19 vẫn chưa viết :p .... tối nay mới có nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro