chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa thứ năm, tan học Vương Nguyên theo vòng qua dãy nhà có lớp học của Vương Tuấn Khải, "dù sao thì hôm nào cũng ăn trưa cùng nhau, vòng qua đó đi cùng luôn, chỉ thỉnh thoảng thôi chắc cũng không vấn đề".

Vương Nguyên vừa đến đầu dãy nhà thì thấy Vương Tuấn Khải đi ra khỏi lớp nhưng....hình như Vương Tuấn Khải đang định đi đâu đó, hướng này không phải hướng đi nhà ăn, cậu mở miệng định gọi thì thấy một cô gái đi nhanh ra cửa, cố sải rộng chân để theo kịp bước chân Vương Tuấn Khải........ hai người đi song song.

Cô gái này...

Vương Nguyên thấy nữ sinh hôm trước nhờ cậu đưa thư tình cho Vương Tuấn Khải ... và giờ hai người đang đi cùng nhau, song song, nhưng Vương Tuấn Khải cũng không biểu hiện chán ghét hay ngạc nhiên gì. Vương Nguyên bỗng thấy khó tim như nhói lên một chút, tò mò cậu đi theo sau xem hai người rốt cuộc là đi đâu.

Văn phòng cô Lý, hai người đó ra là đến văn phòng cô giáo chủ nhiệm lớp anh. Vương Nguyên thở hắt ra như trút được gánh nặng, dù lòng vẫn có chút thắc mắc, lại hơi khó chịu (ghen ý) nhưng tâm trạng thì cũng như trút đi gánh nặng, cậu quay người đi về phía nhà ăn.

...

Thứ bảy, tan học Vương Nguyên ghé qua lớp Vương Tuấn Khải định đợi anh cùng về. Vừa đến cửa lớp Vương Nguyên sững lại.

Cô gái này.

Vương Nguyên đang nhìn thấy lại là cô gái nhờ cậu đưa thư cho Vương Tuấn Khải, hiện cô ta đang đứng trước bàn Vương Tuấn Khải, mặt cô ta như đang viết rõ "em thích anh", điệu bộ như đang cố gắng gây chú ý với Vương Tuấn Khải............ nhưng vấn đề là :

Vương Tuấn Khải cũng đang nói chuyện với cô ta.

Vương Nguyên mắt cay cay quay người lặng lẽ trở về phòng. Hôm nay Lạc Văn, Thiên Vũ đều tan học là về nhà, phòng giờ không còn ai. Ngồi một mình trên giường Vương Nguyên đầu óc rối bời cũng không biết phải làm sao. Cậu muốn tin tưởng Vương Tuấn Khải, muốn tiếp tục ở bên anh ấy, nhưng trong lòng vẫn có mối nghi ngờ không sao gỡ được. Nghe anh nói anh yêu cậu nhưng trong lòng cậu vẫn luôn lo sợ, lo sợ chỉ là anh ngộ nhận rồi một ngày khi phát hiện ra anh sẽ rời đi, lo sợ trong cái xã hội định kiến này tình yêu của hai người sẽ không có kết quả, lo sợ rồi có một ngày anh sẽ nói chia tay... nhiều người nghĩ rằng ở tuổi của cậu là không chính chắn, là không kiên định, là không thể bền vững, những cảm xúc, rung động chỉ là cơn cảm nắng nhất thời...... cậu sợ rằng Vương Tuấn Khải đối với cậu cũng chỉ là như thế, nhưng cậu, cậu thật sự yêu anh. Cậu biết điều đó, cậu không muốn khẳng định là mình đã lớn hay đã chính chắn, chỉ đơn giản là luôn muốn vĩnh viễn không rời xa. ...

- Nguyên Tử!_Tiếng của Vương Tuấn Khải cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Nguyên.

Lúc nãy lúc Vương Nguyên quay người đi về phòng Vương Tuấn đã nhìn thấy, Vương Nguyên là người hay suy nghĩ, cậu biết nên đã có gắng nhanh về phòng. Thấy Vương Nguyên đang ngồi bó gối trên giường, cậu cất tiếng gọi, Vương Nguyên Ngước lên nhìn, trong đôi mắt to tròn đã ngân ngấn nước. Vương Tuấn Khải xót xa ngồi xuống ôm Vương Nguyên vào lòng.

- Lúc nãy anh đã nhìn thấy em đến lớp anh, có gì thì em hãy nói ra, đừng suy nghĩ linh tinh có được không?

- ...

- Cô gái đó là Hà Khiết, cô ta đến hỏi bài anh. Em cũng là một học sinh giỏi việc có người đến hỏi bài chắc em cũng hiểu. Cô ta cứ làm dáng trước mặt, anh biết có lẽ mục đích chính của cô ta không phải hỏi bài nhưng cô ta là họ hàng hiệu trưởng trường mình, cô ta đã nói với cô chủ nhiệm muốn nhờ anh chỉ bài....... Anh cũng không thể từ chối._Thấy bộ dạng như vậy Vương Tuấn Khải biết cậu đang hiểu nhầm gì đó, cố gắng giải thích, bình thường cậu chưa bao giờ nói nhiều như vậy nhưng cứ là việc liên quan đến Vương Nguyên thì lần nào cậu cũng không còn giữ được bĩnh tĩnh như bình thường nữa.

- Cô ta là người đã gửi thư tình cho anh.

- Anh không biết, trước giờ anh không bao giờ đọc mấy bức thư kiểu đó.

- Bạn anh kể với mọi người đã nhìn thấy anh đọc thư tình._giọng của Vương Nguyên hơi nghẹn lại dường như cố gắng lắm mới nói ra được. Vương Tuấn Khải cảm nhận được trên vai có gì đó vừa rơi xuống vừa ướt vừa ấm. Cậu biết đó là gì, Vương Nguyên đã khóc. Nhưng tại sao? Vương Nguyên đã nghe được chuyện gì mà lại buồn đến vậy, cậu thật sự rất đau lòng.

- Anh chưa từng đọc thư tình của ai cả. Em nghe ai kể, họ nói gì, nói anh nghe!

- Hôm anh nói với em "bạn bè không cần thân thiết như thế", Lạc Văn kể cho em là cậu bạn cùng bàn anh nhìn thấy anh đọc thư dáng vẻ rất suy tư cậu ta còn nói nhìn thấy có dòng chữ "em thật sự rất quý anh"........_Vương Nguyên dừng lại không nói nữa.

Nghe Vương Nguyên nói xong Vương Tuấn Khải bỗng dưng bật cười rất vui vẻ, hai cánh tay siết chặt hơn Vương Nguyên vào lòng.

- Anh cho em xem thư đó._Nói rồi Vương Tuấn Khải đứng lên, với tay lấy quyển sổ của mình trên giường, lật sổ lấy ra một tờ giấy đưa cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên hơi lưỡng lự cuối cùng cũng đưa tay ra cầm lấy tờ giấy về đọc.

- Cái này không được coi là thư tình đâu phải không?_Vương Tuấn Khải hỏi kèm theo nụ cười nửa miệng.

- Cái này! ... cái này tất nhiên là không phải._Vương Nguyên vội vàng nói, ngượng chín mặt, tay cầm tờ giấy giấu ra sau lưng.

- Không ngờ trước giờ là em tự ghen với chính mình hả?

- Em, em không có ghen. Sao anh lại giữ cái này chứ? Em sẽ lấy lại.

- Không được đó là cho anh mà, là của anh.

Thấy Vương Nguyên kiên quyết không đưa lại tờ giấy, Vương Tuấn Khải nở nụ cười đầy bí hiểm.

- Nguyên tử, bình thường chỉ có vợ mới khăng khăng quản đồ của chồng như thế thôi. Em...

- Trả anh, thích thì cứ giữ._Vương Nguyên vội cắt lời Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cười, ánh mắt đầy yêu thương ngồi xuống ôm Vương Nguyên từ phía sau, Vương Nguyên huých tay đẩy Vương Tuấn Khải ra nhưng không được đành để mặc.

- Tiểu Khải, sao trước anh đọc nó rồi mà vẫn không chịu làm hòa với em?

- Làm hòa với em xong rồi anh mới thấy nó. Ai bảo em kẹp vào sách chứ quyển đó anh chỉ đọc khi tâm trạng không tốt thôi._Vương Tuấn Khải vừa nói vừa để cằm lên vai Vương Nguyên.

- Cũng muộn rồi, mình chuẩn bị đồ về nhà thôi._Vương Nguyên nói, toan đứng lên.

- Thêm một phút nữa thôi._Vương Tuấn Khải nói, tay siết chặt hơn Vương Nguyên vào lòng.

- Uh.

Vương Nguyên ngồi yên cảm nhận cái ôm ấm áp của Vương Tuấn Khải.

--

chap này dài hơn bình thường tí, cũng vẫn là đường tí. cơ bản là rất muốn cảm ơn các bạn đã quan tâm *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro