chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi công viên, Vương Tuấn Khải cười vui vẻ.

- Chúng ta đi ăn rồi hãng về nhé. Ba mẹ cũng đều biết chúng ta đi chơi về muộn chút cũng không sao._Vương Tuấn Khải cầm lấy tay Vương Nguyên kéo định kéo đi.

- Tiểu Khải.....em có chuyện muốn nói._Vương Nguyên níu Vương Tuấn Khải lại làm anh có chút bất ngờ quay người sang đối diện Vương Nguyên cười cười.

- Uh, em nói đi.

- Tiểu Khải mình chia tay đi._Vương Nguyên nhẹ giọng có chút run run, nhưng vẻ mặt đầy kiên định nói.

Nụ cười trên môi Vương Tuấn Khải tắt ngấm, khuôn mặt cứng đơ biểu cảm như mình đang nghe nhầm.

- Em.....là đang nói đùa._Vương Tuấn Khải rất muốn cười đùa lại Vương Nguyên, nhưng trước giờ hai người dù giận nhau đến đâu, dù có hiểu nhầm thì Vương Nguyên cũng không bao giờ nói chia tay, chỉ lặng lẽ đau lòng, lặng lẽ suy tư, lặng lẽ nghe cậu giải thích.... Với lại nhìn mặt Vương Nguyên.... Trong lòng Vương Tuấn Khải dấy lên bất an khó tả.

- Em không đùa, mình chia tay đi Tiểu Khải._Vương Nguyên sau một hồi cúi nhìn mặt đất ngước lên kiên định nhìn Vương Tuấn Khải nhắc lại lần nữa.

- N nh nhưng tại sao chứ? Là do anh lại mắc lỗi gì sao? _trái tim trong lồng ngực đau nhức, Vương Tuấn Khải hai tay cầm chặt hai vai Vương Nguyên nói.

- Không phải do anh, là tại em. Em xin lỗi._Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải nói, trong một khoảnh khắc ánh mắt hiện đầy bi ai.

- Đừng, đừng nói xin lỗi......... xin em. Em lại hiểu nhầm gì đúng không? .... Nói anh nghe, anh sẽ giải thích, đừng nói thế mà._ đau đớn khiến cho hai bàn tay Vương Tuấn Khải nắm vai Vương Nguyên càng chặt hơn, cả người như muốn đổ cả lên người Vương Nguyên mà gắng ôm lấy, gắng giữ chặt, mặt tràn đầy thống khổ.

- Em đã từng nghĩ anh là người em yêu nhất nhất cho đến hết cuộc đời này... nhưng có lẽ em với anh chỉ như một cơn cảm nắng. Như một đứa trẻ yêu thích với một đồ vật, yêu mến vô cùng nhưng rồi đến lúc phát hiện ra mình không còn yêu thích nó nữa..............Tiểu Khải, là do em, em xin lỗi, xin lỗi._Vương Nguyên cúi người khẽ đưa tay gạt nhanh nước mắt.


Hai bàn tay của Vương Tuấn Khải buông xuống, trái tim như đang rỉ máu, đau nhức nhối cậu như sắp không thở nổi. Vương Nguyên em thật độc ác, ngay cả lý do cũng khiến anh không thể từ chối, thà rằng nói em đã có người khác anh còn có cái để còn hận em, còn có cớ để mà trách móc em.......nhưng là do tình cảm đã phai nhạt..........cậu còn gì để nói, còn gì để cưỡng ép một người không còn tình cảm ở lại bên mình. Em biết không Vương Nguyên nó còn đau đớn gấp trăm gấp nghìn lần, nước mắt Vương Tuấn Khải rơi xuống.

- Em thật độc ác Vương Nguyên._Vương Tuấn Khải nói rồi quay người nhanh bước đi.

.


Vương Tuấn Khải vừa quay người đi khỏi cả người Vương Nguyên như không còn sức lực, ngồi sụp xuống giữa vỉa hè. Đôi vai gầy run liên hồi..........cậu khóc, khóc như mưa, cũng không cần biết xung quanh, không cần biết con mắt mọi người thế nào, không cần biết bao nhiều giờ..........cứ thế nước mắt rơi lã chã không thể ngừng. Trái tim trong lồng ngực đau nhức nhối như không thể thở, đặt tay lên ngực khẽ nắm lấy áo day day như để dễ thở hơn nhưng càng cố càng đau đớn. Đã có chuẩn bị, đã rất cố gắng nhưng sao cậu lại thấy đau đớn đến không chịu nổi thế này....cũng không còn để ý được gì tiếng khóc nức nở ngày càng to, cả người co rúm đến đáng thương

...

Ngồi khóc hơn một tiếng cuối cùng Vương Nguyên cũng lấy chút sức lực còn lại bình tĩnh đứng lên đi nhấc máy gọi mẹ đến đón.

.

.

.

Vương Tuấn Khải đi như vô thức, không còn nhớ gọi bác lái xe đến đón, không còn nhớ cách đi xe buýt...cứ thế mà đi, giọt nước mắt vẫn không ngừng lăn trên má. Đi bộ hơn tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng hướng về nhà mình nhưng không có ý định gọi xe, vẫn là đi bộ tốt hơn.

Một cơn mưa ập đến, nước mắt cùng mưa cứ thế lăn xuống trên khuôn mặt đẹp anh tuấn. ...

Vương Tuấn Khải bước vào cổng, thật kỳ lạ đã thấy mẹ đứng đó chờ, cậu cố gắng cúi chào nhưng miệng đắng ngắt, cổ họng nghẹ ứ không nói lời nào cứ thế đi vào nhà.

Thấy con toàn thân vô lực, ướt nhẹp, mắt sưng đỏ cả lên, mẹ Vương Tuấn Khải nói nhẹ.

- Con lên lầu đi tắm rồi nghỉ ngơi đi nhé.

- Dạ.

Vương Tuấn Khải khó khăn nói, rồi khó nhọc lết người đi lên lầu. Cậu cũng thấy hơi lạ sao mẹ cậu không hỏi cậu lý do, bình thường cậu chỉ đi muộn cũng đã bị tra khảo rồi........nhưng thôi, mẹ cậu hỏi thật thì cậu cũng không còn chút sức lực mà nói nữa, cả người mệt mỏi, trái tim trong lồng ngực vẫn đau đớn không ngừng.............. đi vào phòng tắm xả dòng nước ấm lên người.

Nụ cười tươi rói của Vương Nguyên lại hiện lên, bao nhiêu kỷ niệm cứ thế không hẹn mà ào về. Những lần hai người cùng đi công viên, đi dạo,những lần học bài cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, những lần cậu đến nhà Vương Nguyên, Vương Nguyên đến nhà cậu............. Hơn một năm qua đối với Vương Nguyên chỉ là sự yêu thích nhất thời thồi sao???. ... nước mắt lại lặng lẽ trào ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro