chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều chủ nhật lại đến, Vương Tuấn Khải bỗng thấy thời gian thật đáng sợ, trôi quá nhanh khiến cậu không thể nắm bắt, không thể lưu giữ, nhưng cũng đủ lâu để dằn vặt con người ta. Phải quay về trường rồi, chuyện gì đến thì cũng phải đến nhưng thật sự cậu chưa biết và cũng chưa đủ dũng khí để kìm lại cảm xúc, chưa đủ can đảm để đối mặt với Vương Nguyên............ bước chân ngồi lên xe đến trường mà chỉ mong thời gian có thể ngưng lại ngay lúc này.


.


Vương Nguyên nhìn chỗ trống bên cạnh mà lòng chua xót , Vương Tuấn Khải không còn tự học ở lớp này nữa, đau đớn, mất mát......nhưng cậu biết làm sao. Chẳng phải do chính cậu sao?.

Đúng vậy, Vương Tuấn Khải đã không còn ngồi đây nữa, không còn bên cậu nữa, ngay cả một lần cuối cũng không. Vừa mới đến trường cậu đã nghe Thiên Vũ nói qua, Vương Tuấn Khải chủ động lên xin, từ giờ mọi hoạt động kể cả giờ tự học sẽ học cùng lớp chứ không theo phòng nữa, cô chủ nhiệm đã đồng ý ngay lý do ư? Vương Tuấn Khải sắp thi tốt nghiệp rồi cùng lên học với lớp sẽ tốt hơn mà hơn hết anh ấy là học sinh giỏi nhất khối, ngoan ngoãn, gương mẫu...... học cùng nhau tiện thể chỉ bài thêm cho các bạn vậy thì thành tích lớp sẽ chẳng phải càng nâng cao sao.


Không biết có phải vì sắp thi nên thật sự bận hay vì muốn tránh mặt Vương Nguyên mà thời gian về phòng của Vương Tuấn Khải rất ít. Cũng có lần Lạc Văn đùa đùa nói với anh, sắp quên mất Vương Tuấn Khải là người phòng mình rồi, anh chỉ quay ra không lạnh không nóng nói "thi tốt nghiệp rất bận". Vương Nguyên cũng biết chia tay rồi sẽ như thế, chia tay rồi sẽ không còn có cơ hội nói chuyện nữa, ít nhất là lúc này. Chỉ là con tim cậu vẫn cứ không nghe lời, đi ăn vẫn tìm kiếm bóng dáng Vương Tuấn Khải, tan học vẫn lén đi qua hành lang nhìn anh, về phòng giả vờ ngủ vẫn quan tâm nhất cử nhất động của anh... vô thức tìm kiếm bóng dáng anh rồi lại vô thức đau đớn nhưng thà như vậy còn hơn không thể nhìn thấy nữa.


...


Trưa thứ sáu vừa về phòng Vương Nguyên đã nghe thấy tiếng Lạc Văn.

- Cậu ta là học sinh cưng có khác, xin nghỉ mà cũng được đồng ý luôn.

- Thì giờ phần lớn chỉ ôn thi cậu ta học giỏi thì cho ôn ở đâu chẳng được.

- Đang nói về ai vậy?._Vương Nguyên vào phòng, cũng muốn tham gia mà thực ra cũng thấy tò mò.

- Vương Tuấn Khải phòng mình chứ sao._ Lạc Văn nói

- Hả anh ấy sao lại nghỉ ốm ah? Nghỉ khi nào? Sao chưa thấy về phòng?_Vương Nguyên tuôn một tràng.

- Tưởng cậu biết rồi chứ, không ốm chỉ là xin nghỉ về nhà thôi. _Thiên Vũ nói.

- Sáng nay đã xin, nãy vừa lên lấy đồ về nhà rồi._Lạc Văn bổ sung thêm.

- Umh. Tớ ra ngoài tí._Vương Nguyên nói rồi chạy đi, hướng cổng trường mà phi hết sức lực.


Chạy đến gần đến cổng trường đứng sau một cái cây nhìn ra, thấy bác lái xe nhà Vương Tuấn Khải vừa đến, anh cúi người ngồi lên xe, xe lăn bánh, xa dần, xa dần. Vương Nguyên cứ thế nhìn theo đến khi không còn thấy gì nữa, cậu thật sự đã mất Vương Tuấn Khải rồi. Người ta vẫn nói chia tay rồi thì vẫn có thể là bạn bè không phải sao????? Sớm cũng biết là sẽ như thế nhưng cậu vẫn tham lam, vẫn ích kỷ, vẫn hy vọng ............. rồi có ngày anh sẽ trở về làm bạn với mình, như thế là cậu đã mãn nguyện. Khẽ ngước lên để nước mắt không chảy ra, Vương Nguyên lại nhớ đến buổi trưa thứ năm tuần trước.


*

Trưa hôm đó, lấy lý do cô giáo nhờ chút việc Vương Nguyên không ăn cơm cùng Vương Tuấn Khải, một mình đi ra quán café cổng trường.



- Cháu chào cô, làm cô phải đợi rồi._Vương Nguyên cúi chào miệng không quên nở nụ cười tươi rói như thường ngày.

- Uh, không sao cháu phải học mà. Cháu ngồi đi._mẹ Vương Tuấn Khải cười hiền lên tiếng.

- Cô gặp cháu là muốn nói chuyện gì ạ?

- Umh, thời gian cũng không nhiều cô xin nói thẳng luôn nhé....... Cháu và Tiểu Khải nhà cô là đang hẹn hò đúng không?

- ....._Vương Nguyên vừa ngạc nhiên vừa có chút lo sợ không nói nên lời chỉ mở đôi mắt to tròn khẽ nhìn người trước mặt rồi lại cúi xuống.

- Trước đây cô nghĩ hai đứa chỉ là tình cảm anh em thân thiết, học cùng nhau, nghỉ hè đi chơi cùng nhau... nhưng là một người mẹ cô cũng dần đoán ra.

Thấy Vương Nguyên chỉ im lặng mẹ Vương Tuấn Khải lại nói tiếp.

- Vương Nguyên, cô thật sự cũng rất thích cháu. Cháu cũng đã nhiều lần đến nhà cô, cô nhận thấy cháu thật sự là một đứa bé đáng yêu, ngoan ngoãn cô cũng từng rất mừng vì Tiểu Khải có một người anh em như cháu. Nhưng Vương Nguyên này, nếu là hơn tình anh em thì không thể được cháu à. Nhà cô chỉ có mỗi một mình Tiểu Khải thôi, mà công ty của bố Tiểu Khải cũng là công ty lớn .............nếu sau này mọi người biết e rằng giá cổ phiếu của công ty sẽ sụt giảm, có thể sẽ phá sản, cũng có thể mọi người sẽ phản đối việc Tiểu Khải kế thừa gia nghiệp...

Cầm cốc café lên uống một ngụm rồi lại tiếp tục giọng đều đều.

- Quan trọng hơn cả là bố Tiểu Khải là người rất nghiêm khắc, nguyên tắc và có chút cổ hủ, cháu đã từng gặp chắc cũng cảm nhận được?

Vương Nguyên nhìn người đối diện khẽ gật đầu.

- Ông ấy sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này đâu........ thà đau ngắn hơn đau dài, cháu chia tay với Tiểu Khải nhà cô đi.

- Cháu, cháu...... _Giọng Vương Nguyên run run, mặt đã mếu đi, trong mắt đã phủ một làn nước mỏng.

- Cô biết là làm khó cháu, nhưng chuyện này không có kết quả được đâu cháu à, kéo dài sẽ chỉ càng làm hai đứa tổn thương. Tiểu Khải tính quyết đoán có phần cố chấp, cô biết không thể khuyên nó, đành để cháu chịu thiệt vậy. Nếu hai đứa thật sự yêu nhau thì nên kết thúc sớm sẽ không làm khổ cả hai.

- Ccccccccc cháu sẽ chia tay anh ấy nhưng cô cho cháu chút thời gian được không? _Mắt Vương Nguyên đã rưng rưng.

- Uh, nhưng càng nhanh dứt khoát thì hai đứa sẽ càng đỡ tổn thương.

- Tttt thth thứ bảy, đến thứ bảy cháu sẽ chia tay với anh ấy._Nước mắt Vương Nguyên không nghe lời chủ lăn dài xuống hai bên má.

Mẹ Vương Tuấn Khải không nói gì chỉ đưa hộp khăn giấy đến trước mặt Vương Nguyên. Mặt hơi nhăn lại, buồn bã, nếu như chuyện không phải thế này có lẽ bà cũng không bao giờ nỡ làm tổn thương một đứa trẻ đáng yêu như thế.


Vương Nguyên đưa tay lấy giấy lau đi những giọt nước mắt của mình, cúi đầu......giá như mẹ anh ấy đừng có tốt như thế thì cậu cũng sẽ nhất quyết mà cự tuyệt nhưng......... cậu không thể, vì tương lai Vương Tuấn Khải, vì gia đình Vương Tuấn Khải và hơn hết vì cậu thật sự yêu Vương Tuấn Khải, cậu phải chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro