chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị bữa cơm chiều thì chợt cánh cửa nhà bật mở, Vương Tuấn Khải lảo đảo đi vào.

-         Tiểu Khải, con sao vậy? có chuyện gì ? đáng nhẽ giờ này con còn đang trên lớp mà? _mẹ Vương Tuấn Khải vội chạy đến đỡ, lo lắng hỏi.

-         Mẹ, con về nhà._Vương Tuấn Khải xoay người nở nụ cười thoáng qua thì như một kẻ ngốc nhưng trong mắt chứa đầy bi thương, đứng không vững dựa hẳn nửa người vào mẹ.

-         Con uống rượu à? _ thấy mùi rượu nồng nặc trong hơi thở của Vương Tuấn Khải bà nói, không hề có ý trách móc hay giận dữ, đơn thuần chỉ là một sự chua xót lạ thường.

-         Con uống một chút, một chút thôi. Người ta bảo uống rượu sẽ rất vui, sẽ rất vui...._Vương Tuấn Khải lèm bèm như một người say chính hiệu, nhưng nghe vẫn ra giọng đầy thống thiết, khổ đau.

-         Con nằm ngủ chút cho đỡ mệt, để mẹ đi nấu ít canh giải rượu._đỡ Vương Tuấn Khải nằm lên giường, kéo cái chăn đắp cho cậu, mẹ Vương Tuấn Khải khẽ nói rồi quay người đi ra.

Kéo cửa phòng đóng lại nhìn bộ dạng đau khổ của Vương Tuấn Khải bà thực đau lòng "xin lỗi con trai" bà khẽ nói trong mắt đã phủ một làn nước. Bà đau buồn, thấy có lỗi nhưng bà không hối hận về việc mình đã làm, cho là bà ích kỷ cũng được, độc ác cũng được nhưng là một người mẹ biết tình yêu con mình không thể có kết quả vậy thì thà để mình mang tiếng độc ác còn hơn sau này nhìn thấy con đau đớn không lối thoái.....

.

.

.

Chuyến xe buýt trưa nay thật vắng, thật buồn, cảnh vật vẫn thế, thời gian vẫn thế, vẫn là trưa thứ bảy như thường ngày, Vương Nguyên vẫn ngồi chỗ cũ trên xe nhưng giờ bên cạnh cậu là cái ghế lạnh lẽo trống không. Hôm nay xe buýt không đông........ Mẹ cậu đã bảo đón cậu nhưng cậu đã nói muốn đi xe buýt, cậu vẫn muốn giữ lại những thói quen, những kỷ niệm thuộc về cậu và Vương Tuấn Khải. Cậu biết mình cũng thật cố chấp, vẫn biết không thể quay trở lại nhưng không chịu từ bỏ, vẫn biết sẽ càng đau đớn hơn nhưng thà chịu đau còn hơn phải quên lãng...........

Bỗng đâu lại ập đến một cơn mưa, Vương Nguyên ngồi trong xe nhìn từng hạt mưa cứ thế rơi xuống, dòng nước lạnh lẽo chảy xuống bên ngoài cửa kính, nếu như cậu là một cơn mưa sẽ tốt hơn nhiều, qua rồi sẽ không còn lưu luyến, qua rồi sẽ để lại cầu vồng, qua rồi sẽ vô tình gột sạch mọi thứ rồi lại bốc hơi biến mất trong không trung.........



Đã đến điểm buýt gần nhà cậu, Vương Nguyên đứng lên bước xuống xe. Cậu có ô trong ba lô nhưng không mở cứ thế đi dưới trời mưa.


-         Nguyên Nhi, sao con không mở ô, người ướt nhẹp hết cả rồi, mau vào lau khô rồi thay quần áo khác kẻo ốm._thấy Vương Nguyên một thân ướt sung đi dưới mưa mẹ Vương Nguyên hoảng hốt cầm ô chạy ra cổng vừa che cho cậu vừa lo lắng nói.

-         Con không sao mà. Để con đi thay quần áo._bước vào nhà Vương Nguyên cười nói.

-         Uh nhanh con kẻo lại ốm._mẹ Vương Nguyên vừa nói vừa đỡ lấy cái ba lô trên lưng cậu xuống.


Đi được vài bước, Vương Nguyên bỗng quay lại ôm trầm lấy mẹ.

-         Mẹ, con thật ngốc phải không?

-         Uh, con ngốc lắm Nguyên Nhi của mẹ._mẹ Vương Nguyên đau lòng ôm Vương Nguyên thật chặt, giá như bà có thể làm gì để Vương Nguyên không còn đau khổ nữa ....


.

.

.

Sáng chủ nhật.

-         Bố, mẹ con muốn chuyển trường!_đang ăn sang Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn bố mẹ nói kiên quyết.

-         Chuyển trường? còn hai tháng nữa thôi là thi tốt nghiệp sẽ không kịp thích nghi, không cần phải chuyển._bố Vương Tuấn Khải nói

-         Nhưng ở đó con cũng không học được, con hứa sẽ cố gắng, khả năng thích nghi của con cũng đâu có kém mà chương trình học ở trường cấp ba nào cũng giống nhau, ôn giống nhau thi cũng giống nhau thôi mà._Vương Tuấn Khải cố gắng thuyết phục.

-         Ở trường cũ có vấn đề làm con không thể học sao?_mẹ Vương Tuấn Khải lên tiếng.

-         Vâng, con vẫn thích được ở một mình, tự ôn bài một mình hơn._Vương Tuấn Khải trả lời. Cậu không thể nói lý do là vì cậu không muốn gặp Vương Nguyên..........bố mẹ cậu không biết việc hai người yêu nhau.

-         Con thật sự mong muốn chuyển trường? _bố Vương Tuấn Khải hỏi lại.

-         Vâng, rất muốn. Ở trường bây giờ con rất khó tiếp thu.

-         Con cứ học thêm tuần nữa. Để ta suy nghĩ đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro